Đến nơi có nắng vàng rực rỡ
Đi được ngày đường, đôi chân cũng đã mỏi, đôi bạn ngồi nghỉ bên hốc cây mục ven đường. Bỗng chợt có con Rắn Đen từ đâu tiến tới, đôi mắt chỉ hé ra một nửa, toàn thân bong vẩy nham nhở, người bốc mùi thum thủm của thịt thối rữa, nạt nộ: “Hai đứa mày đi đâu qua đây?”Thỏ Con nhanh nhảu đáp: “Chúng em đi tìm nơi có nhiều nắng và cảnh đẹp anh ạ."
Ha…ha…ha. Chúng bay đừng có hão huyền nữa, giờ thì hãy ngoan ngoãn ngắm nhìn màu đen quyến rũ trong bụng tao đi. – Rắn ta cười ngạo nghễ rồi nhảy xổ vào muốn nuốt sống Thỏ Con, thân trườn dài cuộn tròn muốn ghì chặt lấy Gà Trống.
Thỏ Con sợ run bắn người, nhanh như chớp co giò chạy theo đường cũ tìm về khu rừng già. Còn về phần Gà Trống, khi thấy rắn phản ứng, Gà Trống nhanh nhẹn liên tục tung cước đạp vào đầu Rắn khiến nó càng hung hăng hơn, những chiếc lông gà cũng vì thế mà tả tơi bay vô định trong không trung, bụi tung mù mịt. Gà Trống dùng chiếc mỏ cứng cáp và bộ móng vuốt sắc nhọn của mình mổ vào vết thương lở loét chảy máu trên người Rắn Đen khiến Rắn Đen đau đớn tới chết.
Sau khi chôn cất Rắn Đen, tuy có buồn về người bạn đồng hành, thân mình tuy có xước xát, lông cánh chỗ hở đến tận da nhưng Gà Trống vẫn tiếp tục đi tiếp. Băng qua lạch nước mát lành, ở bên kia ngọn núi xanh rì, Gà Trống đã nhìn thấy những ngôi nhà rực sáng ánh đèn và bóng Gà Trống vẫn đi thẳng về nơi phát ra ánh sáng lấp lánh đó.
Mộc Miên
Nhà xuất bản Hà Nội