Mẹ cô rất buồn nên gọi cả hai chị em đến và giao cho hai cô hai mảnh vườn để chị em trồng trọt, có vốn liếng làm ăn sau này và cũng là mong Đào tu trí làm ăn. Đào nghe vậy thích thú lắm nên dạ dạ vâng vâng nhận lời mẹ. Nhưng rồi, mỗi ngày cô vẫn chỉ mải chơi, tụ tập cùng chúng bạn lên đồi ra suối chơi mà bỏ không mảnh vườn.
Thấy vậy, Xoan ngày nào cũng nhắc nhở Đào nên chăm chỉ làm ăn để sau này còn có cuộc sống an nhàn. Mỗi khi như vậy, Đào chỉ tặc lưỡi và bảo chị: “Ôi chị ơi, đất để đó không bán vẫn còn giá trị, chứ em ngại làm lắm, chị xem em mà cuốc đất thì chai hết tay em, da em đen nhẻm đi ấy, mồ hôi toát ra nữa, hôi lắm.”
Năm đó, dưới miền xuôi nước lũ dâng cao, phá hỏng vườn tược và cuốn trôi nhiều gia súc gia cầm trong gia đình, đúng dịp rau trái Xoan vun trồng bấy lâu đã được thu hoạch, Xoan mang xuống xuôi bán rẻ cho người dân nhưng vẫn có lãi cao. Trở về nhà, Xoan ghé qua chợ mua một chiếc áo mới coi đó là món quà tự thưởng cho mình. Đào tấm tắc khen đẹp và hỏi chị bằng cách nào chị có được chiếc áo đẹp như vậy. Xoan kể cho em gái nghe và chỉ khuyên Đào một câu: “Xe không dầu mỡ thì kêu to, người không kiên nhẫn là người hay than phiền.”
Đào xấu hổ với chị. Từ đó, mẹ cô đều thấy cả hai chị em chăm chỉ làm việc, quấn quýt giúp đỡ nhau làm lụng, gia đình vui vẻ bên những bữa rau giản dị, ngọt nước từ khu vườn của hai chị em.
Mộc Miên
Nhà xuất bản Hà Nội