Bánh khúc nóng - Món ngon trong lòng phố cổ
Ngày tôi còn nhỏ, u Dền là người giúp việc trong gia đình tôi. Khi tôi gần 10 tuổi, u thôi việc và ở một căn nhà đầu phố. Ngày nào cũng thế, mờ sáng u đã dậy làm một chõ to bánh khúc và đun một nồi nước sôi lớn để bán. 5 xu một phích nước sôi, 2 hào một cái bánh khúc. Tôi rất mê ăn sáng bằng bánh khúc của u. Cái bánh to như nắm tay người lớn, vỏ bánh xanh đậm màu lá chín, ẩn sâu trong lớp xôi trắng thơm ngậy. Nhân bánh bằng đậu xanh, trong có miếng thịt béo, chín nhừ, lại thơm ấm vị hạt tiêu... Bao giờ tôi mua, u Dền cũng bảo: "mua hộ u cái bánh vỡ nhé". Dĩ nhiên là tôi đồng ý. Hai ba mảnh bánh vỡ có khi lại nhiều hơn cả cái bánh nguyên lành nữa.
Lại nhớ hồi sơ tán về nhà mợ tôi ở quê, dịp đầu xuân như bây giờ, tôi hay theo lũ trẻ ở làng đi tìm lá khúc. Những cây lá khúc bé tẹo, lóng lánh hạt sương, mặt lá óng ánh lớp phấn mịn màng, mọc vô tư trên những tảng đất xanh rêu đã đổ ải. Chẳng hiểu hái bao lâu mới đủ cho một chõ bánh của u Dền?
Làm bánh khúc không khó, ai chưa biết làm, cứ tìm bác “Google” là biết hết. Nhưng bây giờ tìm được cái bánh khúc "xịn", cái bánh có vỏ làm từ lá khúc giã với bột nếp nhào vừa độ, phủ bên ngoài là lớp nếp ngon như nếp cái hoa vàng, rồi đồ lên sao cho đủ chín mà không nát, miếng thịt đươc "hầm" trong lòng bánh như tan mỡ ra, ngấm lẫn với đậu xanh, béo béo ngậy ngậy, đậm và thơm nồng vị hạt tiêu... sao mà thấy cứ nao lòng. Người ta bảo bánh khúc là thứ quà mang đậm hồn quê của vùng đồng bằng Bắc bộ. Quả tình là thế. Dẫu mỗi miền đều có bao nhiêu thức quà ngon, nhưng những đêm đông thế này, ăn miếng bánh khúc thơm ngon, mềm mại, chẳng thú vị lắm sao? Chỉ không biết đến giờ nào ông hàng bánh khúc mới bán hết thúng bánh kia.
Thu Linh
Nhà xuất bản Hà Nội