Từ cái ngày đó, cứ vào mùa hoa dại đầu đông là tôi lại có một bình gốm đầy bông cúc trắng, hoặc một bát cúc cắm bày bàn nước. Nhớ bức vẽ đầu tiên trong đêm bên ánh đèn dầu (đang vẽ bị cúp điện) cũng là một bình cúc trắng. Mải miết theo cái màu trắng ấy mà quên cả bóng tối và đêm đen. Cái màu trắng xanh tinh khiết khắc khoải ấy là nỗi nhớ trong veo về những mùa đông Hà nội xưa nhiều khốn khó. Xưa lắc lơ rồi.
Để hôm nay, lại thấy cúc họa mi dập dờn trong gió đầu đông, bên lau, bên cỏ. Thấy áo dài trắng với vòng cúc tinh khôi trên tóc xanh. Mỗi thời, mỗi người Hà nội lại tự viết lên câu chuyện của mình về tuổi hoa niên bên những bông cúc trắng.
Để rồi nhớ mãi.
Thu Linh