Lượm lặt về chuyện tặng quà
Ở các nước phuơng Tây, Giáng sinh là ngày lễ trọng đại nhất trong năm và là ngày lễ của gia đình. Bên cây thông được trang hoàng lộng lẫy với nến, đèn, những ngôi sao lấp lánh, những trái châu và quả thông khô, bạc hoặc vàng, người ta quây quần trong một không khí ấm áp. Phong tục tặng quà cho nhau không thể thiếu. Đã rất nhiều lần tôi được mời tham dự những đêm Noel như thế của những gia đình người Âu ở Việt nam cũng như ở Đức. Và trong gia đình tôi, mọi người cũng quen tặng cho nhau những món quà trong đêm Giáng sinh. Những món quà tặng nhau mùa Giáng sinh và cách người phương Tây tặng quà cho nhau gợi lên rất nhiều suy nghĩ.
Mấy bạn người Đức suy nghĩ từ giữa tháng 11 xem có thể tặng gì cho mẹ và anh chi em. Một cô nọ cuối cùng đã đặt làm một cái band-roll rất lớn, sau khi tự " thiết kế" kiểu cây nhà lá vườn, đầy màu sắc với hình ảnh những người thân từ nhỏ tới lớn và những câu nói dí dỏm kiểu như : "Không có năm nào thoát được món bánh cokies của mẹ", hay " Chị ơi, món vang đỏ nấu quế năm ngoái thật tuyệt. Năm nay có hy vọng được uống gì khác không ?" v.v... Cô nói sẽ treo cái band-roll đó phía trên cây thông như một món quà chung cho tất cả mọi người. Nó sẽ tạo không khí cho cuộc đoàn viên. Anh kia thì hì hục cắt ảnh vợ, dán lên một tấm bìa , làm một bộ quần áo thể thao bằng giấy mặc cho cái hình ấy và dán lên một hộp bóng tennis, bên trong có một số tiền đủ để vợ mua bộ quần áo thể thao. Chả là chị vợ dự kiến sẽ đi học đánh tennis trong năm mới. Món quà thật là đặc biệt, đầy tính cá nhân và đầy tình thương yêu.
Mình không phải là người vọng ngoại, cũng không cực đoan đến độ nói rằng ở ta không ai làm thế. Ở đâu thì cũng có người thế này người thế kia; vài ba thí dụ chẳng thể là toàn cảnh cuộc sống, ai chẳng biết thế. Ấy vậy mà vẫn cứ không tránh khỏi suy nghĩ khi thấy đại đa số "người mình", nhất là những người đã hết teen, chẳng buồn nghĩ nhiều khi muốn tặng ai đó một món quà: hoặc là đưa tiền, bỏ phong bì, cho nhanh - thích mua gì thì tự mua -, hoặc là tặc lưỡi : nhà ấy giàu thế, cái gì chả có - ai mà biết tặng gì, mua đại đi. Quà cáp thể hiện sự quan tâm, phải không? Vậy quan tâm là gì khi mang cả một kệ hoa tươi cả triệu đồng tới tặng mái ấm khiếm thị? Quan tâm thế nào khi người tặng chẳng hề biết người đựơc tặng thích gì. Nhận một món quà không đúng nhu cầu, đôi khi đi ngựơc lại sở thích, niềm vui có trọn vẹn? Phải chăng xã hội càng phát triển thì người ta càng lười suy nghĩ, cái gì cũng có sẵn, sao phải "tư duy", sao phảo tự làm cho mệt? Lý do thì bao giờ chả có, mà đã gọi là " đi tìm lý do" thì thế nào cũng có lý do nghe thật hợp lý. Và thế là thành quen. Nhiều điều nhỏ tạo nên điều lớn. Dần dà thành tính cách và thói quen hành xử trong xã hội.
Chúng ta không biết hay không cần biết rằng, niềm vui sống được hình thành từ chính những điều nhỏ nhặt như thế. Chỉ là chuyện tặng quà, rất nhỏ thôi, vậy mà là chuyện lớn. Tôi nghĩ thế, bạn nghĩ sao?
Linh Trần