Tháng Chạp! Xuân đã về rất gần, rất gần!
Cái xao xuyến bồi hồi của trời đất, của lòng người cứ thấm vào từng gốc cây đang cựa mình chuẩn bị bật xanh những chồi non, lộc biếc. Khi ấy cha tôi sẽ quăng quải lựa tìm những thân củi gộc chất vào góc bếp chờ nấu nồi bánh chưng. Còn tôi cứ chạy lăng xăng bên cha. Đôi khi không kìm được sự sung sướng, tôi ngửa mặt hô to cái câu mà thằng bạn học cùng lớp hay hét toáng lên từ đầu tháng Chạp: “Sắp đến tết rồi là sắp đến Tết rồi!” Đã qua rất lâu rồi mà kỳ lạ cái câu “thần chú” đó vẫn nguyên vẹn trong tôi cùng cảm giác nhẹ bẫng, nao nao khi tháng Chạp vừa chạm cửa. Vùng cổ tích liệu có nghe thấy lời gọi thiết tha của những đưa trẻ quê nghèo mơ Tết, them Tết như chúng tôi vậy không.
Cha tôi thường tủm tỉm khi nghe tôi hét vang gọi Tết về. Ông giục tôi ôm thêm củi vào bếp. Cha bảo phòng khi Tết về mưa phùn, củi ướt. Đôi khi, giữa sân rờm rợp gió chiều cuối năm, tôi muốn ôm ghì lấy cha. Nhưng lớp trẻ con nông thôn như chúng tôi khi xưa không quen thể hiện tình cảm với cha mẹ bằng những vòng ôm hay những câu nói âu yếm. Tôi lẳng lặng cất niềm yêu thương đó trong lòng. Một điều gì đó dịu nhẹ cứ dâng lên tha thiết như tình xuân, hơi xuân đang phả đầy tràn khắp không gian. Cha là mùa xuân của tôi như thế!
Không gì vui bằng chiều cuối năm. Khói sương bảng lảng, lấm tấm mưa phùn và nôn nao mùi hương trầm, mùi pháo Tết. Trong tiếng lợn râm ran làng trên xóm dưới, cha khệ nệ bê về một rá thịt. Từ lúc ấy cả nhà cứ náo nức, rộn rã. Tôi lăng xăng chạy ngó hết chỗ này đến chỗ kia chhowf cha mẹ sai vặt nhưng thực chất là chờ được mẹ cho nếm miếng lòng, xì xụp muôi nước sáo. Lúc ấy thấy “mưa phùn chiều ba mươi ngon lắm. Mưa phùn chiêù thương lắm. Mưa phùn chiều ba mươi cũng rưng rưng lắm”. Rồi cha lại tong tả khoác tấm áo chạy từ ngoài sân vào bếp. Mưa phùn nuốt lấy cha vào trong màn mưa trăng trắng phủ giăng giăng như ấp iu nâng đỡ. Cha hơ bàn tay dưới bếp lửa đỏ hồng. Cha là mùa xuân của con như thế!
Sáng tháng Chạp năm nay, tôi lặng nghe khúc ca xuân miên man bên hiên nhà, thấy lòng dâng lên những xôn xáo, náo nức.
Cha mãi là mùa xuân của tôi. Rồi như một vòng quay hạnh phúc, đến lượt tôi lại được làm mùa xuân cho con trai bé nhỏ. Dẫu mùa xuân luôn bộn bề với những lo toan thì trong mắt con trai, mùa xuân vẫn ngập những tin yêu:
“ Nhẹ nhàng như cánh chim
Mùa xuân rồi trở lại
Dọc đường hoa hoang dại
Chợt nở bừng sắc hương”.
Tháng Chạp! Xuân đã về rất gần, rất gần!
Trần Linh tổng hợp