Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ    
Thứ ba, 07/03/2017 09:39
Bắt gặp phố Hà Nội trong tranh

 Giống như hàng triệu người khác, tôi sẽ phải đi một chặng đường dài hàng ngàn km, để đến đích. Đến một nơi có quán cà phê nhỏ, ngồi trên mảnh vườn trên cao và nhìn ra ngôi nhà thờ mấy trăm năm tuổi. Nghe gió mùa đông đi ngang qua cành cây khô, hay tiếng lá vàng lá đỏ xào xạc rơi trong những thanh âm lao xao của phố phường. Đến một nơi có mắt ai cười lấp lánh xanh như nước hồ trong phố một ngày hè. Đến một nơi mang tên gọi phố nhưng lại là quê. Quê hương. Nơi đó chính là thành phố của tôi, là nỗi nhớ của hàng triệu người đi xa như tôi. Không gì thay thế được và mãi mãi gắn với người.

 

Quán cà phê xưa nơi tôi hay ngồi là một căn nhà phố kiểu Pháp thuộc địa hai tầng, đặc trưng với những vòm lớn và cửa chớp cao dài màu xanh lá. Bên trong quán là những chiếc bàn tròn thấp và ghế gỗ chân quỳ đã lên màu nâu bóng. Bao thế hệ người thành phố tôi đã ngồi nơi đây? Từ góc thấp của chiếc ghế trên tầng hai bạn sẽ thấy một trong những bức tranh của phố. Khung tranh là cửa sổ dài màu xanh, tháp chuông nhà thờ cổ trầm mặc màu xám đá, được “vẽ” trên một nền trời đa sắc, biến đổi theo mùa. Và những cành khô của mùa đông, những chồi xanh li ti của mùa xuân, hay lá vàng mùa thu, lá xanh ngăn ngắt của mùa hè luôn là những nét chấm phá đắt giá, mang tới cho bức tranh một không khí khác biệt ít nơi nào có được. Những sắc lá đổi thay theo mùa đã đi vào tâm trí bao người xa quê, xa phố? Thành nhạc, thành thơ, thành tranh và thành ký ức. Bạn đã bao giờ ngắm một bức tranh như thế? Có chủ thể, có hòa sắc, có chuyển động, có âm thanh, có không gian, có không khí của phố của quê, và của chính con người bạn? Một nơi chốn luôn như những gì xưa cũ nhất, gắn bó nhất với bạn một thời hoa niên, nhưng cũng đồng thời đầy tươi mới, đầy biến động, mà vẫn mang lại cho bạn thật nhiều bất ngờ mỗi lần trở lại. Tôi không chỉ có một “bức tranh” như thế ở thành phố quê hương. Nhiều bức tranh nhỏ ghép lại thành một bức tranh lớn, thành tình yêu và nỗi nhớ không thể gọi tên.

Phố Hà Nội trong bức tranh lòng tôi.

Linh Trần

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)