Bài học cuộc sống - Những người ngã về phía trước
Ai thường sống trong cận kề deadline sẽ hiểu cảm giác hỗn loạn, tủi hổ và hoang mang lúc này. Tôi chú ý đến một cô gái nhỏ tuổi có lẽ là nhất trong các nhóm, lúc này đã không còn một đồng đội bên cạnh, kịch bản đã bị tàn nhẫn đập đi làm lại 3 lần và vẫn chưa hề có hướng đi, sản phẩm nếu làm ra theo lời cô gái ấy là đến chính mình cũng không thể chấp nhận được,....
Cô gái ấy có thể chọn bỏ cuộc như một vài nhóm đã bỏ, trải nghiệm của việc sản xuất nội dung như vậy là đã đủ, cô ấy hoàn toàn có thể tự hào và vui vẻ kết thúc 3 ngày tập huấn. Nhưng cô ấy không hề tỏ ra khôn ngoan khi xin thêm một ngày một đêm để làm lại từ đầu. Làm lại từ ý tưởng.
Cô gái đó thuộc số người muốn tiếp tục, dù biết chắc chắn kết quả sẽ rất tệ. Không có phép màu nào xảy ra, cô gái tiếp tục làm hỏng ý tưởng tiếp theo. Cô thất bại, nhưng cô đã thử, đã cố, đã theo đuổi đến cùng. Có những thời điểm bạn sẽ phải thất bại, đó là điều dĩ nhiên. Bạn sẽ ngã sấp mặt luôn, bạn sẽ cảm thấy rất xấu hổ, bạn sẽ thấy mình thật kém cỏi và vô dụng. Đúng thế, không có nghi ngờ gì về điều đó cả. Thất bại này sẽ đến liên tiếp sau thất bại khác, nhưng chỉ cần bạn không bỏ cuộc, nhưng chỉ cần bạn ngã về phía trước, dù có hơi bầm dập, thực ra bạn vẫn đang tiếp tục tiến lên.
Chìa khóa ở đây là chỉ là “hãy ngã về phía trước”. Đừng ngã về phía sau, đừng bỏ cuộc.
Thế giới này đã có quá đủ người khôn ngoan, nhưng có quá thiếu người cố chấp.
Và những điều phi thường lại thường được gây ra bởi những người bình thường cố chấp, sau rất nhiều thất bại.
Tôi thực sự khâm phục họ, những người không hề "khôn ngoan", những người đang tiếp tục ngã về phía trước.
Trần Linh