Hãy giữ niềm tin về cuộc sống cho trẻ
Câu chuyện này mãi về sau tôi mới biết. Đó là khi tôi gặp lại bạn ở Hà Nội, khi đã trưởng thành. Bạn tôi giờ không động đến một cuốn sách. Nghĩ văn chương chữ nghĩa là trò đùa. Cười khẩy khi thấy tôi cầm trên tay cuốn "Cô gái mang hoa tai ngọc trai". Bạn nghiêm túc nghĩ rằng sống là dẫm đạp lên nhau để tranh đoạt quyền lợi. Bạn tôi có lỗi không? Qua văn chương (thứ mà bạn từng yêu say đắm), người lớn truyền thụ cho trẻ con bao nhiêu điều tốt đẹp. Nhưng ngoài đời, cách hành xử của người lớn phản bội chính những điều tốt đẹp đó. Họ sẽ làm gương cho ai trong cuộc đời này?
Thời bạn tôi chưa có mạng xã hội. Bạn và gia đình có đấu tranh không, tôi không rõ. Nhưng cũng chẳng có cách nào để cả nước biết về điều này. Dường như toàn bộ hệ thống người lớn xung quanh bạn đã im lặng. Nhà trường, phòng giáo dục, dư luận. Hôm qua, một anh phụ huynh của em học sinh bị đâm gãy chân ở trường Tiểu học NTY, trả lời phỏng vấn truyền hình về việc cô hiệu trưởng đứng sau vụ việc đã bị cách chức.
Đối với anh, điều quý giá nhất, trong toàn bộ vụ việc, là trả lại niềm tin cho con trai bé bỏng của anh về việc người lớn làm sai thì người lớn sẽ phải nhận lỗi. Cậu bé đó, có lẽ sẽ tránh được trở thành một người lớn uất ức, chua chát và tin rằng sống là dẫm đạp lên nhau. Như bạn tôi. Như bao học sinh cùng thế hệ bạn tôi.
Để làm được điều đó, gia đình của cậu bé cũng hy sinh quá nhiều. Không thể im lặng. Cha cậu bé phải nói ra, và phải phô bày gia đình mình. Và các giáo viên cũng không im lặng. Dư luận, cũng không im lặng. Quá nhiều người đã quyết định nói ra để giữ được niềm tin về cuộc sống cho một đứa trẻ.
Giữ niềm tin về cuộc sống cho một đứa trẻ, có ai nghĩ điều đó quan trọng hơn mọi thứ không? Xin mọi người hãy nói ra.
Trần Linh