Trời chuyển lạnh, rét về… Đi công tác xa nhà, mở va li ra thấy cái khăn quàng cổ, thấy đôi tất được gói gọn gàng và cạnh đó là nét chữ run run” “Ba nhớ quàng khăn và đi tất nhé, ông già Khốt ta bít của con!” Chao ôi, lạnh mùa đông xứ người mà sao vẫn thấy lòng rạo rực.
Trời chuyển lạnh, rét về… Con từ nơi xa nhắn tin hỏi: “Ba ơi, ba có lạnh không? Ba còn bị viêm xoang không? Ba nhớ đi ngủ sớm, ba nhé! Con thương ba! Yêu ba!” Ai chà, băng giá mùa đông hay ấm nóng của mặt trời nhiệt đới mùa hè…
Cứ thế, mùa đông đã trở thành miền ký ức đẹp đẽ và trong ngần. Có nỗi xót xa, buồn hiu hiu mà cũng ấm nồng, ngọt ngào. Sự tiếp nối yêu thương từ thế hệ này sang thế hệ khác là ngọn gió ấm, nồng nàn trong huyết quản. Để chiều nào như chiều đông này, nhìn qua màn hình, thấy con rạng rỡ nói cười, hồn nhiên chạỵ chơi giữa thảm lá đỏ dày bay liêu phiêu trong chiều đông xứ khác. Lòng cha lại bồn chồn niềm vui mà cũng đau đáu nỗi thương lo.
Ơi mùa đông! “Ơi bếp lửa nướng những sắn khoai thơm mật ngọt bở tơi! Khói rơm thơm và hơi ấm ổ rơm ấu thơ ngào ngạt”. Tất cả đều gói trọn những yêu thương, nối dài, nối dài mãi với thời gian.
Trời lạnh, trở rét… Thấy tình yêu ngạt ngào đằm thắm trong gió bấc, trong mưa phùn và trong hơi ấm của tình cha con.
Trần Duy