Bàn tay mẹ đẹp nhất trần gian
Thế nhưng, hôm nay khi mẹ rủ ra phố mua sắm vì mẹ cần một chiếc áo dài mới thì tôi đã đi cùng mẹ. Hai mẹ con ghé vào hầu hết các cửa hàng bán áo dài, và mẹ cứ ướm hết chiếc này lại thử sang chiếc khác. Đã hai tiếng đồng hồ lòng vòng các cửa hiệu. Tôi thấm mệt còn mẹ thì đã nản lòng.
Cuối cùng, ở một của hiệu cuối dãy phố, mẹ bắt gặp chiếc áo dài màu xanh may rất có duyên, nơi cổ áo còn buộc thêm cái nơ như cánh bướm. Đứng bên mẹ trong phòng thử áo, tôi thấy mẹ cứ loay hoay một cách vất vả mà vẫn không sao buộc lại được cái nơ. Chứng viêm khớp đã làm hai bàn tay mẹ trở thành còng queo khuyết tật mất rồi. Ngay lúc ấy nỗi sốt ruột bồn chồn trong tôi đã nhường chỗ cho lòng thương mẹ như cơn sóng triều dâng đột ngột. Tôi quay đi cố che giấu những giọt nước mắt đang vội vã tuôn trào. Gắng gượng giữ bình tĩnh, tôi quay lại buộc giúp mẹ chiếc nơ. Áo đẹp lắm và mẹ rất hài lòng. Chuyến đi mua sắm thế là xong, nhưng hình ảnh bàn tay mẹ không thôi khắc sâu trong ký ức tôi.
Thời gian còn lại của ngày hôm đó tôi cứ nghĩ mãi đến cái lúc đứng trong phòng thử áo, và trong đầu cứ hiện ra cái cảnh mẹ mình đang loay hoay buộc mãi chẳng được chiếc nơ. Đôi bàn tay ấy đã đút cơm cho tôi, thay quần áo cho tôi, vỗ về an ủi tôi… lại còn chắp lậy cầu xin cho tôi những khi tôi ốm đau bất trắc. Giờ đây, đôi bàn tay ấy đang làm tôi chạnh lòng quá đỗi.
Buổi tối muộn hôm đó, tôi vào phòng mẹ, nhẹ nhàng cầm hai bàn tay mẹ giữ yên trong tay mình, rồi ôm chầm lấy mẹ. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của mẹ, tôi thủ thỉ: “ Mẹ ơi, đối với con đôi bàn tay mẹ đẹp nhất trần gian!”.
Trần Linh