
Hà Nội không phải nơi ta sinh nhưng giờ sao nghe thân thương, quen thuộc đến từng con đường góc phố và từng câu hát. Im lặng đêm Hà Nội thấy lòng mênh mang một nỗi nhớ. Nỗi nhớ diệu kỳ chẳng thể gọi thành tên. Nỗi nhớ mà những người con xa xứ phải nghẹn ngào khi nghĩ đến. Ta chỉ là vãng khách nơi đây sao nặng lòng đến thế, phải chăng đất đã hóa thành hồn ta. Có lẽ đó là điều mà đứa con gái tỉnh lẻ như ta giờ đây mới cảm nhận được, một cái gì đó gần gũi mà xa xôi như chính ta trong lúc này. Hiện thực và quá khứ… ở lẫn vào nhau. Hiện tại là gì chứ? chẳng phải là ta đang ngày ngày vật lộn trên mảnh đất này để mưu sinh, mọi thứ dường như quá khó khăn với những đứa con tỉnh lẻ, cố gắng để bám trụ lại? Vì lẽ gì, vì cái gì, đôi khi chẳng ai hiểu và trả lời được. Bởi vậy cho nên hàng triệu tấm thân như tôi đang mải miết chèo con thuyền cuộc sống giữa biển khơi không bờ bến, con thuyền quá nhỏ bé trên sóng nước bao la. Tất cả chỉ như hạt cát giữa đại dương mênh mông, ai cũng cố xây cho mình một giàn khoan, để hút lấy nguồn sống trong biển cả đầy nắng gió và giông bão. Giữa cuộc sống hối hả hàng ngày có khi nào chính ta lần tìm theo ký ức ngọt ngào của ngày xưa để tìm cho mình một câu trả lời, một động lực sống??? Cái ngày xưa không xa ta chỉ có học với một ước mơ nhỏ bé là về chính nơi mình sinh ra để được sống bên gia đình của mình, để làm việc và bồi đắp cho mảnh đất ấy. Ước mơ nhỏ bé, giản dị ấy đã không thắng được những hoài bão những đam mê dần nhen nhóm và hơn hết cả đó là trái tim tuổi trẻ, trái tim yêu thương. Ta đã lựa chọn, và có lẽ ta chưa bao giờ hối hận, thế nhưng cũng có lúc bỗng rùng mình nghĩ đến ngày mai khi mình không còn đủ sức tiếp tục, lòng ta lại trầm xuống một nỗi buồn và sự lo sợ... Có đôi lúc ta như bị lạc trên chính con đường quen thuộc mà ta vẫn đi, không một lối ra, không một ánh sáng, không một ai bên mình, ta lo sợ đến ngạt thở… chợt có ai đó nắm chặt tay ta kéo ta đi trong đêm… Giật mình tỉnh dậy thì ra đó là giấc mơ, một bàn tay ấm áp đang giữ chặt tay mình, ấm áp…. Ta chợt hiểu rằng vì sao ta sống….
Hoàng Tâm