Loa kèn hay còn gọi là Hệ Tây, là loài hoa sang trọng, đài các và quyền quý nhưng lại chứa đựng vẻ đẹp tinh khôi, thuần khiết. Từ đầu tháng tư, bắt gặp đâu đó trên phố phường Hà Nội những người lao động miệt mài chở xe hoa loa kèn rong ruổi mưu sinh. Dù mới đầu mùa, hoa còn chúm nụ nhưng loa kèn đã gợi nên bao cảm xúc thân thương trong lòng mỗi người con Hà Nội.

Tháng tư về, trong cái pha trộn ấm ức của nồm ẩm và gió oi ả ngày cuối xuân đầu hạ, nàng thời tiết đỏng đảnh, buồn vui, giận hờn vu vơ, cũng không thể thờ ơ trước những đóa kèn nở rộ, đang vươn mình khoe sắc trắc tinh khôi. Trên mọi ngõ ngách, đường phố Thủ đô đâu đâu cũng bắt gặp những người phụ nữ tảo tần đạp xe chở đầy loa ken rong ruổi mưu sinh nhưng lại tô điểm cho Hà Nội đẹp hơn. Hà Nội cũng dường như rộn ràng hơn, vui tươi hơn. Những bó hoa không rực rỡ, không chói lòa nhưng tinh khôi và thuần khiết. Ngồi trên xe buýt, ngắm những xe hoa loa kèn, miệng thì thầm câu hát của nghệ sĩ Giáng Son: “Tháng tư, hoa kèn mỏng manh, góc phố con đường quen”. Chợt thấy lòng mình nhẹ nhàng, thấy yêu sao những con đường, những góc phố Hà Nội, bỗng thấy gắn bó nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn, muốn cống hiến nhiều hơn cho mảnh đất này, dù đây không phải nơi tôi sinh ra và lớn lên. Chợt mỉm cười khi nhìn thấy một thiếu nữ ôm bó kèn trong tà áo dài nhẹ bước trên phố.
Anh Vũ