Vừa đến cổng UBND phường, nó hết hồn khi thấy hàng dài người trông mệt mỏi đang đứng xếp hàng. Nó đẩy nội lên trên và lùi ra đứng ở cuối, tránh xa hàng người nghèo khó. Đợi gần hết buổi sáng, cuối cùng nó và nội cũng đến được chiếc bàn dài còn vài bao gạo, mấy chai dầu ăn và đôi ba túi đường. Thì ra hôm nay người ta phát quà từ thiện cho dân nghèo.
Chú tổ trưởng dân phố nhìn bà nội rồi lại nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên vì biết nhà nó thuộc diện khá giả trong phường mà sao lại xếp hàng nhận quà từ thiện ở đây. Chú cười ái ngại nhưng rồi cũng lấy một phần quà đầy đủ đưa cho nội. Nó nhanh tay kéo nội về, vừa đi vừa càu nhàu: “Nhà mình có thiếu thốn gì mà nội làm chuyện xấu hổ như vậy!”. Nội vẫn im lặng không trả lời nó.
Cuối tuần đó, ba mẹ nó đi công tác xa, nó một mình vô bếp nấu cơm thì thấy hết gạo. Nó chạy ra sân hỏi nội:
-“ Nội ơi, hôm kia nhà mình mới được cho nguyên cả bao gạo nội để ở đâu vậy?”
-“ Nội đem cho mấy người nghèo gần nhà mình rồi. Người ta khổ lắm, đi làm từ sáng đến tối mịt, đâu có thời gian xếp hàng mà nhận gạo chớ!”
Lần này, nó cảm thấy xấu hổ gấp nhiều lần lúc xếp hàng chờ nhận quà từ thiện.
Linh Trần