Bất chợt Tháng bảy đến rồi đi!
Hè chưa hết bởi nắng vẫn oi nồng
Nhưng thu lại bất chợp ghé thăm ai
Để trong lòng rực nóng lại đóng băng
Như gái mười tám đang hồng đôi má
Đã toan xanh xám nhám nắng thu
Tháng bảy rồi đôi nhành phượng vẫn rơi
Một chút rực đỏ vấn vương vai áo
Suối tóc ai vẫn vương màu tim tím
Bằng lăng phai chút thương nhớ dịu êm
Hương sen thơm thoang thoảng toả ấm lòng
Lá sang, cây trầm buồn không sắc thắm
Trời chiều u ám chuyển màu buồn thương
Xót xa sao cuộc tình đôi trai gái
Để Ngưu Lang, Chức Nữ lỡ duyên đầu
Xót thương Trời nối liền cầu ô thước
Tháng bảy, mưa! Đôi mắt nhoà ướt lệ
Những phiền muộn rơi ngoài hiên vắng
Tháng bảy, mưa! Đêm chợt tỉnh giấc thu
Ngỡ ngàng, bàng hoàng chuyện ngày xưa
Ngưu Lang – Chức Nữ dở dang tình đầu
Ai se duyên sao lại cắt đường duyên
Để mỗi phận mỗi nơi tìm bến đỗ
Chút se buồn, chợt tỉnh trước sắc thu
Tháng bảy buồn, mưa nắng bất chợt
Như tính cách tuổi ẩm ương mưa nắng
Tà áo bay mềm dịu trên phố vắng
Vẫn ấm nồng chút tình ấm môi hôn
Những nhớ thương khắc khoải đợi với chờ
Để ai xoa dịu nỗi buồn tháng bảy
Tiết thu sang tháng tám mát dịu hiền.
Hương Thu