Nghe hương sắc thu sao tinh khiết
Phố phường xôn xao sắc lá vàng
Nhẹ vương tà áo ai tha thướt
Chiều thu anh cùng em dạo bước
Nắng trêu đùa em thẹn trước anh
Dáng em thướt tha để anh nhớ
Ánh mắt dịu dàng lén liếc ai
Mùa thu đến nhẹ như giấc mơ
Ngơ ngác tìm ai hả gã khờ
Để hồn lạc bước chiều thu ấy
Con đường xưa in dấu nàng thơ
Em bước qua mùa thu mơ màng
Gửi chút tinh khôi về qua phố
Heo may nhẹ gửi nỗi nhớ mong
Để gả khờ thơ thẩn làm thơ
Em tặng anh chút mưa cuối hạ
Anh trao em se lạnh chiều thu
Để gió mơn man cất lời ru
Cho giọt nắng lách qua cành lá
Sáng thu nay gió mơn man quá
Mùi hoa sữa thoang thoảng đâu đây
Gửi lời “thương” của một gã khờ
Mượn sắc thu trao gửi nàng thơ
Và chiều thu ấy đẹp như mơ
Lời “thương mến” gửi trong chiếc lá
Chàng thi sĩ - gã du ca khờ
Mượn sắc thu nói hộ tình yêu!