Cuối chân trời có một lối đi
Anh có một thói quen kỳ lạ như những họa sỹ tài ba nhưng lập dị, đó là trong các bức tranh phong cảnh của anh không bao giờ anh vẽ đường chân trời. Thế nên dù là tranh vẽ đồng hoang hay biển cạn, bình minh hay hoàng hôn, tất cả đều trải rộng trên trang giấy không có bất cứ giới hạn nào khiến người xem tưởng như khung cảnh ấy đang bao trùm lấy mình. Điều đó làm cô học sinh ngoan kiểu mẫu như tôi không ít lần khó chịu vì tôi chỉ tin vào sự tuyệt đối, vào một khuôn khổ nhất định.
Lòng tin của tôi đã sụp đổ vào cái ngày nhận tờ thông báo kết quả điểm trúng tuyển đại học mỹ thuật. Tôi đã đi đúng con đường đến sự thành công nhưng giờ lại lạc lối, tôi sẽ phải đi đâu tiếp đây?!!
Ngày anh nhập học, tôi trốn biệt trong nhà không nói được một câu chúc mừng. Mẹ trò chuyện với anh hồi lâu rồi vào phòng tôi, đặt lên bàn học gói quà được bọc vụng về - một bức tranh còn chưa khô hết màu. Bức tranh vẽ một cô bé đang đứng trên bãi cỏ xanh mướt, ngắm mặt trời mọc sau núi, tay trái cô bé vịn giá vẽ, tay phải che ánh nắng lấp lánh. Và vẫn như mọi khi, nơi ấy không hề có đườngchân trời. Tôi nhìn xuống góc phải bức tranh. Một dòng chữ nguệch ngoạc thanh cho chữ ký “Cuối chân trời có một lối đi, gập ghềnh nhưng vững chắc”.
Một cơn gió thổi bay đám bụi đang bám trên giá vẽ bị bỏ quên khá lâu. Tôi cầm bút vẽ né đầu tiên, không phải đường chân trời mà là một lối đi đầy đá sỏi…
Linh Trần