Ngày anh đi con đường mưa phủ nhẹ
Hàng cây gầy lặng lẽ những lá non
Phía chân mây một ánh mắt mỏi mòn
Heo may cuộn từng bước son ngơ ngác
Bài thơ cuối vừa chợt ngân nốt nhạc
Vội vã quên , người bước, lạc đường xa
Bóng của mùa vào kí ức không nhoà
Niệm khúc mưa vỡ oà trong miền nhớ
Rồi trong nắng những đường thơm bừng nở
Nét son môi rạng rỡ tươi ánh mai
Phố bừng dậy sau tháng năm ngủ dài
Và mùa lại miệt mài đơm hạnh phúc!
Tuấn Vũ