Hàng cây ký ức ngủ say
Quên những cánh hoa rơi vào chiều tím ngắt.
Thời gian xôn xao chơi trò đuổi bắt
Lạc tiếng cười - lọt qua những kẽ tay.
Em trở về cùng với áng mây bay
Nắng vội vã phơi vần thơ cũ kỹ
Bài thơ xanh ký ức giấu đi không ai còn để ý
Chiều phai màu nhặt lại giữa hư không...
Em ngập ngừng gợt nắng giữa cơn giông
Cơn gió xám vội qua chiều lặng tiếng
Ve đếm cánh hoa vàng bịn rịn
Lá trên cành; giọt nắng rớt nghiêng nghiêng!
T. Đồng