Lỗi hẹn mình rồi, để mặc lá vàng rơi
Hờ hững chao nghiêng khung trời xa vắng
Từng cánh lá nép bên chiều phẳng lặng
Rung khẽ lần lần theo nắng vợi heo may.
Lỗi hẹn mình thôi tha thẩn lối này
Hờn dỗi cơn thu, mắt trông chừng níu lại
Hờn dỗi lam, cay khói chiều khắc khoải
Thu còn có bao mùa se lại nỗi riêng ta…
Linh Trần