Đất nước Lào và những kỷ niệm khó quên của người thanh niên Hà Nội
Tuổi đời còn trẻ, mới tròn hai mươi. Việc chọn hướng đi cho tương lai rất khó định hình. Nhiều bạn bè thi vào Đại học – Trung học chuyên nghiệp. Tôi lại cùng một số ít bạn bè chọn xung phong đi nông trường hoặc lâm trường hoặc xin đi học nghề. Thời gian chờ đợi lâu, nóng lòng và lại đúng vào thời điểm có thể sẽ xảy ra cuộc chiến chống Mỹ phá hoại miền Bắc - Ngày 5 tháng 8 năm 1964 Mỹ đã tiến hành tấn công ta trên biển (sự kiện Vịnh Bắc Bộ), cả việc không quân Mỹ ném bom Hòn Gai - Phi công Mỹ đầu tiên là Trung uý Anvarê bị bắt sống. Háo hức được tham gia quân đội, tôi đã trúng tuyển và nhập ngũ ngày 15/10/1964 tại Hà Nội. Quá vui mừng và phấn khởi được trở thành tân binh – Anh lính cụ Hồ.
Thời gian ba tháng đầu tiên, tôi về một đơn vị bộ binh thuộc Sư đoàn 320 bộ binh. Đơn vị đóng quân và tập luyện đầy đủ các bài tập hành quân, chiến đấu… Song bất ngờ số anh em chúng tôi (phần đông là ở quận Ba Đình và Hai Bà Trưng) lại được lấy đi để chuyển về một đơn vị khác. Cuối cùng chúng tôi lại là biên chế cho pháo binh. Cụ thể là lính pháo phòng không thuộc Quân khu III đó là E213. Cái tên đơn vị 213 đã gắn bó với tôi đến tận bây giờ.
Cũng đã hơn 50 năm trôi qua, lứa tuổi chúng tôi nay đã về nghỉ hưu hết. Có người phục vụ quân ngũ lâu, có người đã chuyển ngành làm công việc - nghề nghiệp khác. Mỗi người một hoàn cảnh sống, có vui, có buồn song thường vẫn nhớ đến nhau, gặp gỡ thân tình quý mến. Đặc biệt nhớ ngày cùng nhau nhập ngũ. Cách đây, mới chỉ một năm trước, năm 2017 anh em đồng ngũ chúng tôi đến thăm đồng chí Chính uỷ Trung đoàn cũ. Lại những lời hỏi thăm nhau ân cần về gia đình, về sức khoẻ và đời sống. Lại chuyện không quên về những trận chiến ngày xưa. Mỗi người lính chúng tôi từ sâu trong ký ức góp vào chuyện kể với một nội dung mà mình nhớ in sâu. Trong những câu chuyện về thời chiến ấy tôi lại nhớ về một trận chiến để đời. Là trận đánh tại Mường Hàm - Sầm Nưa diễn ra vào trưa ngày 19/2/1965. Buổi trưa hôm đó, Trung đoàn 213 nghỉ trên dọc đường (sau khi cả trung đoàn đã cơm nước xong, chuẩn bị tiếp tục hành quân về nước). Bất ngờ máy bay không quân Mỹ bay qua lại khu vực đóng quân của Trung đoàn. Không lâu sau chúng bất ngờ bắn phá. Trận chiến diễn ra thật khẩn trương, ác liệt. Đơn vị đã chiến đấu anh dũng. Thương vong là đáng kể nhưng kết cục rất đáng tự hào vì đã bắn rơi hơn chục máy bay các loại của địch… Sau trận đánh đơn vị khẩn trương thu dọn chiến trường, trong đó có việc cử anh em chiến sĩ đi tìm điểm máy bay địch bị bắn rơi.
Tôi khi đó là chiến sĩ cảnh vệ của Trung đoàn được cử đi. Trại Chỉ huy sở Trung đoàn 213 có 2 đồng chí chỉ huy Quân đội nhân dân Lào, một là đại đội trưởng pháo binh tên là Pua Son và một đồng chí là chính trị viên tiểu đoàn Quân đội nhân dân Lào Peng Khun. Chúng tôi có dịp cùng ăn ở bên cạnh nhau thời gian ở Trung đoàn. Tôi đã vinh dự được cử đi cùng Pua Son. Có Pua Son dẫn đường tôi chỉ việc đi theo. Đi xa, đường vòng, dốc núi, lội suối, chúng tôi đi không biết mệt. Trên đường qua nhiều bản dân Lào thấy chúng tôi, Pua Sơn nói gì đấy với họ. Hẳn là nói về trận đánh mới xảy ra. Nghe nói dân làng, dân bản thể hiện nét mặt vui tươi, mừng rỡ. Những ánh mắt người già hiền hậu, trai gái trẻ thật dễ gần, dễ mến…
Tôi và Pua Son dừng chân ở một bản, dân bản phòng tránh máy bay Mỹ đã làm nhà thấp, nằm sâu dưới dất. Dân bản thấy bộ đội Việt – Lào đến, họ ân cần tiếp đón. Tôi còn nhớ mãi bữa ăn trưa hôm sau ngày 19/2. Dân mời ăn. Những típ xôi đựng trong giỏ tre đan. Xôi thơm, mềm và dẻo ngon lạ thường - mâm cơm đơn giản. Món xôi chấm mắm. Rau cải, thứ cải xanh nõn, thân dài, lá to. Bẻ từng nhánh lá và bẹ ăn sống mà ngọt mà ngon mát ruột, nghe đâu cải trồng gần nương thuốc phiện. Đang cùng nhau ngồi ăn, bỗng phía xa, từ một đoạn dốc thấy một bà mẹ và một cô gái đang đi đến. Mọi người trong bản như đã quen lên tiếng hỏi nhau. Bà mẹ và cô gái tiến đến phía chúng tôi. Bà mẹ nói với Pua Son (lúc ấy đang đứng lên) – bà đưa món ăn thêm là món rau má muối – món ăn người Lào thường ăn. Bà nói: “Mẹ chỉ có món ăn này thôi”. Nhìn gương mặt bà tròn trặn, da hơi ngăm rám nắng, đôi mắt to, hiền từ… Cạnh bà là cô gái khoảng 15-16 tuổi, dánh thon thả, mái tóc đen dài óng mượt, nước da trắng hồng. Cô bẽn lẽn không nói chỉ cười… Pua Son hỏi cô gái câu gì đó, tiếng trả lời thật nhẹ, êm mà thanh thoát. Ngay sau đó, Pua Son nói với tôi: “Cô bé bảo chào bộ đội Việt Nam…” và nói thêm là: “Cô sắp đi học ở Viên Chăn đấy”.
Ngắm nhìn cô gái Lào xinh đẹp quá! Váy thêu hoa óng ánh, cổ tròn có ngấn với chiếc vòng lấp lánh, vòng đeo tay tôn thêm sự nõn nà của làn da cô gái trẻ. Bỗng nhiên có gì đó nóng ran trên lồng ngực anh lính Việt trẻ là tôi, trào dâng cảm xúc lạ kỳ…
Rồi chúng tôi phải tiếp tục đi. Pua Son lại hỏi dân bản về dấu tích và địa điểm máy bay rơi. Ngay khi ấy một cụ ông người tầm thước cầm lấy tay Pua Son chỉ về xa phía một ngọn núi cao trước mặt. Theo Pua Son kể lại thì ông ta nhìn thấy cái máy bay nó bị lửa cháy rơi phía sau núi hôm có trận ở Mường Hàm. Ông cụ nói: “Đến đó xa đấy, đường khó đi, phải đi lâu có khi vài ngày đấy”. Pua Son cảm ơn ông rồi chúng tôi đi. Trời tối dần. Việc tìm kiếm không dễ một vài ngày mà xong. Tôi và Pua Son trước khi đi đã được các thủ trưởng Trung đoàn dặn dò cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bởi vì nhặt tìm được xác máy bay địch là chứng minh cụ thể cho thành tích chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam. Điều đó cùng làm nên đậm tình yêu mến, tin cậy của nhân dân Lào – Quân đội Lào đối với chúng ta.
Công việc tìm kiếm có sự giúp đỡ của nhân dân Lào từ các bản gần địa điểm diễn ra trận đánh, được chia nhiều hướng với nhiều nhóm tìm kiếm ở nhiều khu vực trong nhiều ngày sau đó. Kết quả Trung đoàn 213 đã bắn tơi 10 máy bay địch.
Sau chiến thắng ít ngày, một cuộc đón tiếp đồng chí Kay Sỏn Phông vi Hảng được Trung đoàn 213 tổ chức tại Na Kay. Đồng chí đến đây động viên tinh thần chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam và cảm ơn nhân dân Việt Nam đã cho con em sang giúp Lào chiến đấu chống Mỹ. Buổi liên hoan văn nghệ diễn ra thân tình nồng ấm. Những bài ca Lào - Việt được hát lên sôi nổi, nhiệt tình ấm lòng những anh lính Việt và Lào, cùng dân bản nơi đây.
Tôi với Pua Son, Peng Khun cùng ngồi trò chuyện thân tình. Pua Son còn rất trẻ, dáng người cao, rắn chắc, gương mặt điển trai, nước da nâu bóng khoẻ mạnh. Anh nói với tôi những cảm nghĩ của anh về trận đánh tôi và anh cùng trải qua. Đó là một trận đánh anh chưa từng khi nào gặp mặc dù anh là Đại đội trưởng pháo binh Lào, cũng đã dự nhiều mà chưa khi nào khốc liệt như trận Mường Hàm.
Còn Peng Khun thì không dài dòng, trên nét mặt anh còn nguyên vẻ kinh hoàng, cảm phục. Anh chỉ nói: “Bộ đội Việt Nam quá giỏi – Anh hùng!”
Thời gian không bao lâu, Trung đoàn về nước. Tôi xa đất nước Lào thân thương, xa người dân Lào và những bản làng khi hành quân qua. Tôi nhớ họ, thương quý họ, những người dân hiền lành, chân chất, yêu mến đất nước xinh đẹp này và luôn mơ một ngày nào đó trở lại nơi đây - những miền đất còn nguyên trong trí nhớ. Những Na Kay, Mường Liệt, Bản Pan - Mốc Lốc… Tôi nhớ Pua Son, Peng Khun và những bữa ăn cùng mâm, ngủ cùng chiếu khi ở Trung đoàn bộ binh 213 thân yêu!
T. Quang Vịnh
Nguyên chiến sĩ C2 E213 Quân khu III