Từ xưa đến nay, người ta vẫn thường hay nhắc nhớ đến câu thơ:
“Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”
Chỉ hai câu thơ ngắn ngủi ấy cũng đủ phác họa rõ ràng nét đẹp tinh tế, cốt cách lịch lãm của người Hà Thành nói chung, phụ nữ vùng đất kinh kỳ nói riêng. So với nhiều vùng đất nổi tiếng là sản sinh ra mỹ nhân thì Hà Nội có tiếng tăm từ trước đó rất lâu. Không chỉ nổi tiếng sản sinh ra nhiều người đẹp mà ở mảnh đất Thủ đô này con gái đẹp rất đều, rất đặc trưng.
Cứ nhắc đến con gái Hà Nội gốc, người ta sẽ cực kỳ ấn tượng bởi sự nền nã, dịu dàng và e ấp. Vẻ đẹp thanh cao, đài các thể hiện không chỉ qua dung mạo mà còn bởi điệu bộ đi đứng, nói năng và ngay cả cách làm đẹp và ăn mặc cũng rất cầu kỳ. Những tà áo dài, đôi guốc mộc, hàm răng nhuộm đen, tóc đen dài là những gì đặc trưng của người con gái Hà Nội xưa. Thậm chí cầu kỳ hơn chút thì chít khăn nhiễu tam giang, khăn nhung đen, khăn mỏ quạ, mặc yếm hoa hiên, quần lĩnh tía cạp điều thắt lưng quan lục…
Những năm đầu của thế kỷ trước, người dân Thủ đô thường nhắc đến “Tứ mỹ Hà thành” với sự tự hào vì nhan sắc của những tiểu thư này thiên hạ khó ai bì kịp, gồm: cô Phượng Hàng Ngang, cô Síu Cột Cờ, cô Nga Hàng Gai và cô Bính Hàng Đẫy. Hình ảnh dịu dàng đằm thắm của cô Liên trong "Gánh hàng hoa", hay thiếu nữ tân thời một cách bảo thủ, không sao thoát ra khỏi vòng lễ giáo của cô Loan trong "Đoạn tuyệt". Các cô nữ sinh Hà Nội ngày xưa cũng lãng mạn lắm. Họ kín đáo lập ra hội "Ái Tino". Tino Rossi là ca sĩ người Pháp lừng danh thuở đó, và là thần tượng của vô số thiếu nữ, chẳng riêng gì thiếu nữ Hà thành. Cái "hội" kín đáo, chỉ lèo tèo dăm ba cô thế thôi, nhanh chóng tan hàng, và rồi mạnh ai người nấy tam tòng tứ đức, xuất giá tòng phu, công dung ngôn hạnh… Cái "lãng mạn tân thời" chỉ là đốm lửa, và họ nhanh chóng quay lại với sự thanh lịch, nề nếp theo giáo dục của gia đình.
Bây giờ khi nhắc đến con gái Hà Nội, nhiều người vẫn tinh ý để nhận ra, ở họ có một thần thái và cốt cách đặc biệt. Chính yếu tố này làm nên vẻ đẹp đẳng cấp khác biệt của con gái Hà Nội và những vùng miền khác. Người trẻ thì dáng vẻ uyển chuyển, nhẹ nhàng, lời nói cẩn thận, tiết chế. Còn những người đã lớn tuổi, họ vẫn giữ được nét đẹp sang trọng, đài các đó với bước đi khoan thai, giọng nói từ tốn, ôn hòa.
Như một văn sỹ từng cho rằng: "Cứ dăm năm lại có một lớp con gái trẻ Hà Nội lớn lên, đẹp hơn trước. Phụ nữ Hà Nội đi đâu cũng không lẫn vì nhiều vẻ. Đó là một điều thật đẹp, thật vui. Ngay giữa lòng thành phố, có thể nhận ngay ra người phụ nữ có cốt cách Hà Nội, bất kể tóc đã hoa râm, bạc trắng hay còn tóc thề để xõa ngang vai, bất luận họ đang vội vã, đang ngồi trên xe máy, đang trong rạp hát, đang ăn quà hay đang thả bộ ung dung trên vỉa hè".
Nhiếp ảnh gia Trần Huy Hoan từng hết lời ca ngợi về con gái Hà thành: 'Nếu là con gái Hà Nội gốc, thì họ đẹp cả nhan sắc lẫn sự sang trọng và thanh lịch. Từ thuở 6 - 7 tuổi, tôi đã thích ngắm các cô gái xinh đẹp nên ít nhiều có sự tổng kết về “gái Hà Nội”, thấy rằng họ xứng đáng với những gì văn học - nghệ thuật ngợi ca".
Có một sự so sánh thú vị, dí dỏm giữa con gái Hà Nội và những gái đẹp ở các vùng miền khác: "Không giống những vùng đất khác, con gái Hà Nội xưa mang nét đẹp sang trọng và lịch lãm. Tuyên Quang thì “danh bất hư truyền”. Lịch sử đã tạo điều kiện đặc biệt để vùng đất này có một thế hệ con gái quá đẹp, trừ đôi chân thường không được thon. Các cô gái Hải Phòng nhìn chung cao lớn hơn con gái Hà Nội, nhưng có vẻ ít nữ tính. Con gái miền Tây Nam bộ mang vẻ đẹp nõn nà, quyến rũ và tạo cảm giác gần gũi. Những cô gái Thái lại có ánh mắt và nước da đẹp... Nhưng tôi thích ngắm nhìn hình ảnh con gái Hà Nội với tà áo dài trắng nhẹ nhàng thướt tha, rất trong sáng mà đài các… Con gái Hà Nội nói chung thanh mảnh và tao nhã. Thời tiết miền Bắc phú cho họ nước da, vóc dáng và cách cư xử phong phú.
Hà Nội nhiều hồ. Hồ Hà Nội đẹp nhất vào những buổi sáng thật sớm, khi trời còn nhá nhem. Con gái Hà Nội xưa chắc cũng thế. Cuộc đời dâu bể đã làm họ biến mất, nhưng thực ra cũng chỉ lẩn khuất, âm thầm đâu đó thôi. Con gái Hà Nội xưa hiếm hoi, ẩn mình như giọt nước đọng ở mặt dưới của lá cây sau cơn mưa. Có duyên mới gặp, phải tìm mới thấy.
Trần Linh tổng hợp