Thái ấp - chế độ ruộng đất đặc biệt của nhà Trần
Với phương châm “Tông tử duy thành” (Dùng con cháu tông thất làm thành luỹ) Nhà Trần đã cử các vương hầu,, quý tộc, những người tài giỏi, văn võ song toàn đi trấn trị ở các địa phương bằng hình thức ban cấp thái ấp. Thái ấp chính là phần ruộng đất công của làng xã được dùng để phân phong cho các vương hầu quý tộc. Mặc dù là đất công của làng xã nhưng nhà vua lại có quyền chủ động phân chia. Hoa lợi trên loại ruộng đất này được nộp trực tiếp cho thái ấp. Loại ruộng đất này không được truyền lại cho con cháu và có thể bị thu hồi nếu vương hầu quý tộc mắc tội. Chính sử chỉ cho biết một số thái ấp như của Trần Quốc Tuấn ở Vạn Kiếp, Trần Thủ Độ ở Quắc Hương, Trần Quốc Chẩn ở Chí Linh... “Chế độ nhà Trần các vương hầu đều ở phủ đệ ở hương của mình, khi chầu hầu thì mới đến Kinh sư, xong việc lại về. Như Quốc Tuấn ở Vạn Kiếp, Thủ Độ ở Quắc Hương, Quốc Chân ở Chí Linh, đều thế cả” (Đại Việt sử ký toàn thư, (1997), tập II, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, tr.34.); Sử gia Phan Huy Chú cũng ghi về điều đó nhưng có bổ sung thêm:"Vương hầu triều Trần được mở phủ đệ đều có trại riêng ở hương. Khi có lễ vào chầu thì tới kinh, xong việc lại về phủ đệ (như Thủ Độ ở Quắc Hương, Quốc Tuấn ở Vạn Kiếp, Quốc Chân ở Chí Linh, Chiêu Văn ở Thanh Hóa, Quốc Khang ở Diễn Châu). Người nào được triệu làm tướng mới ở kinh sư, khi ấy đất ở không định hạn ( Lịch triều hiến chương loại chí, tập II, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, tr.549). Tuy nhiên theo thống kê của các nhà nghiên cứu sử học, thời Trần có 15 thái ấp: Quắc Hương –Thái ấp của thái sư Trần Thủ Độ (nay là làng Thành thị xã Vụ Bản huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam); Vạn Kiếp – thái ấp của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn ở Chí Linh (Hải Dương); Chí Linh – thái ấp của Trần Quốc Chẩn; thái ấp của Trần Phó Duyệt ở Chí Linh; thái ấp của Trần Quốc Tảng ở Vĩnh Bảo (Hải Phòng); thái ấp của Trần Khắc Chung ở Đông Triều (Quảng Ninh); thái ấp của Trần Nhuật Duật ở Thanh Hóa; thái ấp của Tĩnh Đô vương Quốc Khang ở Diễn Châu; thái ấp của Trần Quang Triều ở Gia Lâm (Hà Nội); thái ấp của Trần Khát Chân ở các làng Hoàng Mai, Tương Mai, Mai Động (Hà Nội); thái ấp của Trần Quang Khải ở huyện Bình Lục (Hà Nam); thái ấp của Trần Nhật Hạo ở Hưng Hà (Thái Bình); thái ấp của Trần Khánh Dư ở Duy Tiên (Hà Nam); thái ấp của các trưởng công chúa ở Bạch Hạc (Việt Trì, Phú Thọ); thái ấp của Trần Quốc Nghiễn ở Hòn Gai (Quảng Ninh).
Một điểm đặc biệt là đa số các thái ấp - điền trang đều nằm ở ngã ba sông, ven sông. Bởi lẽ ngã ba sông không chỉ là địa bàn thuận lợi về giao thông mà về mặt quân sự, dễ dàn trận và tiến thoái khi có chiến tranh. Hệ thống thái ấp nhà Trần chủ yếu nằm ở phía Nam và Đông Bắc Thăng Long. Đây không chỉ là những vùng đất đơn thuần mà đó là những vùng đất được nhà Trần đặc biệt chú trọng để xây dựng thế trận phòng thủ như: miền núi phía Bắc, Tây Bắc, ven biển Đông Bắc, phía Nam và vùng quê hương của triều đại. Đó là các vùng đất trọng yếu, nhà Trần không chỉ bảo vệ cẩn thận mà còn nhằm phát huy thế mạnh của những vùng đất đó trong quá trình xây dựng đất nước, bảo vệ nền độc lập dân tộc. Do vậy, các thái ấp với tư cách là các chốt quân sự quan trọng đã không phải ngẫu nhiên mà được bố trí ở những vị trí để đáp ứng yêu cầu quốc phòng thời bình và từng bước chặn đường tiến quân của quân xâm lược trong thời chiến.
Có thể nói, từ loại hình ruộng đất thái ấp cho thấy Nhà nước Trung ương tập quyền thời Trần rất chú trọng đem lại quyền lợi chính trị và kinh tế cho các thành viên trong hoàng tộc. Điều này nhằm tạo nên sức mạnh đoàn kết trong triều đình, trong hoàng tộc, mà không tạo nên sự đố kỵ, tranh giành quyền lợi trong nội bộ hoàng gia. Tuy nhiên, cũng giống như việc hình thành các điền trang, việc phân phong thái ấp cũng đồng thời với quá trình thu hẹp ruộng công làng xã, cũng đồng nghĩa với việc hạn chế đến thu nhập từ thuế. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng quốc khố trống rỗng vào những thập niên cuối thời Trần. Khoảng thời gian cuối thế kỷ XIV, kinh tế nước nhà suy kiệt, nhiều lần Nhà nước phải ra kêu gọi các nhà giàu cấp thóc, phát chẩn cho dân nghèo, cứu đói, bán thóc gạo với giá phải chăng cho dân hoặc cho Nhà nước, hoặc nộp thóc vào kho để cung cấp cho quân đội. Đổi lại, Nhà nước sẽ thưởng chức tước cho những người nào thực hiện lệnh trên. Thực chất, đó là cách Nhà nước bán chức tước để giải quyết nạn khng hoảng ngân sách quốc gia. Không những thế, Trong khi nguồn thu vào quốc khố ngày càng giảm thì tầng lớp quý tộc vương hầu ngày càng giàu có. Các quý tộc dùng tiền của vào việc ăn chơi xa xỉ xây dựng phủ đệ lộng lẫy, đánh bạc, yến ẩm, ca kỹ và cúng tín tiền bạc, ruộng đất vào chùa... Đây chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự suy yếu dần của nhà Trần nửa cuối thế kỷ XIV và dẫn đến sự sụp đổ vào năm đầu của thế kỷ XV.
Hoàng Dương