Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Sách văn học - nghệ thuật
Tuyển tập Ngô gia văn phái
“Tuyển tập Ngô gia văn phái” là công trình được đầu tư nghiên cứu từ nhiều năm nay, được đánh giá là thành tựu lớn nhất trong dòng văn học đương đại cả về số lượng và chất lượng.
Tác giả: PGS.TS. Trần Thị Băng Thanh (Chủ biên)
Nhà xuất bản: Nhà Xuất bản Hà Nội
Năm xuất bản: 2010
Tổng số trang: 1664 trang
Kích thước: 16 x 24 cm
Bình chọn:
(Tổng số: 9 - Trung bình: 3.61) Mời đọc một chương sách hay
Giới thiệu về sách:

      Ngô gia văn phái là một dòng văn lớn của Bắc Hà và của cả nước Việt Nam ở thế kỷ XVIII - XIX. Thành tựu trước tác của họ nối dài trong gần 200 năm, từ Ngô Thì ức (đầu thế kỷ XVIII) đến Ngô Giáp Đậu (đầu thế kỷ XX). Số tác gia có tác phẩm để lại chừng 15 người; số lượng trang tác phẩm khoảng 5000 trang chữ Hán, nếu dịch toàn bộ ra tiếng Việt có thể lên tới gần 10.000 trang. Điều đặc biệt là tác phẩm của Ngô gia rất phong phú về môn loại, thể loại, đề tài và đặc sắc nghệ thuật. Không kể thơ từ, phú, văn tế là những thể loại quen thuộc của văn học chữ Hán, Ngô gia còn có những tác phẩm rất có giá trị phản ánh tình hình chính trị xã hội, ngoại giao, những sự kiện lớn của đất nước trong một giai đoạn lịch sử vừa đau thương vừa bi tráng, như Hoàng Lê nhất thống chí (tiểu thuyết chương hồi), Bang giao hảo thoại (văn xuôi nghị luận), Việt sử tiêu án (phê bình sử), Bảo chướng hoằng mô (văn xuôi nghị luận chính trị), Trúc lâm tông chỉ nguyên thanh (văn xuôi nghị luận triết học), Khuê ai lục (thơ văn về tình yêu, hạnh phúc lứa đôi), thơ, ký… Tác giả của chúng vừa là những nhà ngoại giao, các chính khách vừa là học giả, nhà khoa bảng, nhà văn nhà thơ tiêu biểu trong một thời, như Ngô Thì Sỹ (nhà sử học, nhà nghị luận, nhà thơ tài hoa, quan Đốc trấn xuất sắc), Ngô Thì Nhậm (nhà ngoại giao, nhà chính trị), Ngô Thì Chí (nhà tiểu thuyết, kẻ sĩ)…
      Ngô gia là một dòng họ văn hoá lớn ở làng Tả Thanh Oai, huyện Thanh Oai, nay thuộc ngoại thành Hà Nội. Giới thiệu Ngô gia văn phái là giới thiệu một thành tựu xuất sắc nhất trong mấy thế kỷ của văn học Thăng Long, giúp cho giới nghiên cứu có thể tìm hiểu nhiều vấn đề về văn học, sử học, chính trị, xã hội và cả lý luận văn học, văn hoá… Sự có mặt của Ngô gia văn phái sẽ làm phong phú thêm rất nhiều Tủ sách Thăng Long mà Hà Nội đang dự định đóng góp vào việc kỷ niệm 1000 năm Thăng Long.
      Đối tượng phục vụ là các nhà nghiên cứu văn học, sử học, triết học, chính trị xã hội và bạn đọc đông đảo. Tuy nhiên Ngô gia văn phái rất đồ sộ, hiện chưa đủ điều kiện để dịch xuất bản toàn tập, Tuyển tập này cũng chỉ có thể chọn lọc những tác phẩm vào loại đặc sắc, tiêu biểu của văn phái, hy vọng có thể khơi gợi mối quan tâm của nhiều người trong học giới và những người yêu mến văn học dân tộc.

 
 
 
 
Sách cùng chuyên mục

Thơ văn Cao Bá Quát

Thể loại sách: Sưu tầm, tuyển chọn. Mảng sách: Văn học - Nghệ thuật.
GS. Vũ Khiêu (Chủ biên)
Nhà Xuất bản Hà Nội
1056 trang

Tuyển truyện ngắn Thăng Long - Hà Nội

Là tác phẩm đại diện cho tinh hoa truyện ngắn về Thăng Long - Hà Nội. Thể hiện tinh thần, tư tưởng, tâm hồn, phong thái, cốt cách, lối suy nghĩ cũng như sự nghiệp chiến công của người Thăng Long - Hà Nội. Nhóm biên soạn đã căn cứ vào tiến trình lịch sử của sự vận động và phát triển của thể loại truyện ngắn để cung cấp cho người đọc một cái nhìn mang tính lịch đại, nêu được những thành tựu nổi trội của từng giai đoạn, thời kỳ.
Nhà văn Lê Minh Khuê
Nhà Xuất bản Hà Nội
2010
16x24cm

Di sản Văn chương Văn Miếu Quốc Tử Giám

Làm rõ các giá trị văn chương Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong nền văn học trung đại Việt Nam: giá trị thẩm mỹ, giá trị ngôn ngữ, giá trị văn hoá, giá trị tư tưởng, tính dân tộc của văn chương Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
PGS. Phan Văn Các và PGS.TS. Trần Ngọc Vương (Đồng chủ biên)
Nhà xuất bản Hà Nội
2010
1164 trang

Tuyển tập truyện ngắn Thăng Long - Hà Nội

Là tác phẩm đại diện cho tinh hoa truyện ngắn về Thăng Long - Hà Nội. Thể hiện tinh thần, tư tưởng, tâm hồn, phong thái, cốt cách, lối suy nghĩ cũng như sự nghiệp chiến công của người Thăng Long - Hà Nội. Nhóm biên soạn đã căn cứ vào tiến trình lịch sử của sự vận động và phát triển của thể loại truyện ngắn để cung cấp cho người đọc một cái nhìn mang tính lịch đại, nêu được những thành tựu nổi trội của từng giai đoạn, thời kỳ.
Chủ trì tuyển chọn: Nhà văn Lê Minh Khuê
Nhà xuất bản Hà Nội
2010
2856 trang

Nghìn năm sân khấu Thăng Long

Là đề tài nhánh của công trình “1000 năm văn hiến Thăng Long” do Thành uỷ và UBND thành phố phát động năm 1998. Đến nay, tác giả phát triển thành tác phẩm nghiên cứu tổng hợp các bộ môn sân khấu thủ đô.
NNC. Trần Việt Ngữ
Nhà xuất bản Hà Nội
2009
1500
Ý kiến bạn đọc
PGS. Chương Thâu (22/08/2011)
1. Nhóm biên soạn do PGS.TS Trần Thị Băng Thanh chủ trì gồm một số nhà nghiên cứu văn học Việt Nam thời trung đại có năng lực, có uy tín trong học thuật nước nhà là rất đáng tin cậy về chất lượng tuyển chọn và biên soạn công trình đồ sộ, đa dạng và phong phú này. - Là một công trình tuyển chọn, biên soạn từ một khối lượng văn bản của một văn phái lớn nhất của đất nước ở thế kỷ 18, 19 và đầu thế kỷ 20 gồm hàng chục ngàn trang văn thơ, truyện ký, bi ký, tiểu thuyết… của hơn hai mươi tác giả của nhà họ Ngô này thật không đơn giản. Nhưng cuối cùng chỉ trong một thời gian ngắn các soạn giả đã có được một “Tuyển tập” gần 2000 trang A4 khá tiêu biểu. Đó là điều đáng nể phục. Hơn nữa, nội dung Tuyển tập, dù chỉ mới đọc qua, đã thấy được chất lượng khoa học của nó đã khá tốt, đã vượt được những lần tuyển chọn xuất bản văn thơ của Ngô gia văn phái trước đây như của các tập: - Một số tác gia và tác phẩm trong Ngô gia văn phái do ty Văn hoá Thể thao Hà Sơn Bình xuất bản năm 1980. - Các Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 6, 7, 8, 14, 16 do Nhà xuất bản Khoa học xã hội xuất bản năm 2000). … và của nhiều soạn giả khác với các phần trích tuyển trong các công trình liên quan đến Ngô gia văn phái như các bộ sách do Trần Nghĩa (Tổng tập tiểu thuyết chữ Hán), Nguyễn Thanh Giang (Tinh tuyển văn học Việt Nam), Tảo Trang (Bước đầu tìm hiểu một số nhà văn trong Ngô gia văn phái)… 2. Về kết cấu của Tuyển tập Ngô gia văn phái, như nhóm biên soạn đã thực hiện (3 tập cho gần 2000 trang) là hợp lý và cân đối. Tỷ lệ dành cho các thể loại văn, thơ, truyện ký… là khá hài hoà, và sắp xếp theo lịch đại (tác giả và tác phẩm) là đúng đắn. Đó là những ưu điểm của Tổng tập Ngô gia văn phái rất đáng được ghi nhận. 3. Một số ý kiến bàn góp với Nhóm biên soạn: * Ở tập 1, bài đầu tiên: Ngô gia văn phái - Mấy điều khái quát. Đây là một chuyên luận “khảo về Ngô gia văn phái” được viết khá dài 88 trang, chia làm mấy mục lớn I, II, III. Ở 2 mục lớn I và II có nhiều tiểu mục và thêm các mục lớn nhỏ. Mục I có 15 trang. Mục II: Văn nghiệp Ngô gia một thành tựu trước tác lớn (70 trang) có II.1, II.2, trong II.2 lại có 2.1, 2.2, 2.3 có II.3 lại chia II.3.1, II.3.2, II.3.4 (thiếu II.3.3 (?)…) Nhưng ở mục III: lời kết, thì chỉ được 2 trang… thì quả là bất đối. - Nhưng điều đáng nói là các mục, tiểu mục và tiểu tiểu mục ở trong bài “chuyên khảo” này nhằm phục vụ (thuyết minh) cho sự khái quát về Ngô gia văn phái là quá chi tiết, thiên lệch về một số vấn đề, sắp xếp bối cảnh lịch sử, khảo sát văn bản của một số tác gia, một số thể loại của một số tác gia… mà chưa khái quát chung cho cả văn phái, thành ra có vẻ hơi lộn xôn. Chẳng hạn như ở mục II.1, tách thành “ngòi bút chép sử của Ngô gia và sử gia Ngô Thì Sỹ” là thiếu tính “khái quát”. Theo tôi, “sử bút của Ngô Thì Sỹ” nên dành cho phần giới thiệu rồi tác giả và tác phẩm Ngô Thì Sỹ ở mục tác giả Ngô Thì Sỹ thì đúng hơn. Hoặc mục II.2.4 “Triều đại Tây Sơn và nhân vật anh hùng Nguyễn Huệ” thì nên đặt ở mục “bối cảnh lịch sử” chung cho cả Ngô gia văn phái hoặc tách ra khi giới thuyết về tác phẩm Hoàng Lê nhất thống chí thì sẽ thích hợp hơn. - Mục II.1 Quan niệm về văn, văn phái. Ở bài viết khảo văn bản Ngô gia văn phái do Vương Thị Hường viết ở sau bài khái quát Ngô gia văn phái cũng có mục này. Cả 2 soạn giả Trần Thị Băng Thanh và Vương Thị Hường có trùng lặp và khác nhau những điểm nào? - Các tiểu tiểu mục II.2.1, II.2.2, II.2.3, II.2.4… là quá xé nhỏ vấn đề bối cảnh lịch sử và cũng trùng lặp ý tứ… - Mục II.3 Đặc điểm và những đóng góp về nghệ thuật… III.1 Chất ký sự phong phú,… III.2 Nghị luận sắc sảo… Tên của tiêu đề các mục này viết dài dòng quá, thiếu tính cô đúc, gọn gàng của “tiêu đề”! Tóm lại ở bài “Khái quát về Ngô gia văn phái”, theo tôi là không thật khái quát. Chưa thật làm rõ vai trò và vị trí Ngô gia văn phái trong văn học, văn hoá và văn hiến Việt Nam. Tôi muốn tác gải nêu bật những đóng góp của Văn phái văn chương đầu tiên ở Việt Nam này, nêu một mô hình “văn phái” tiêu biểu với những tiêu chí khoa học để có thể từ đây chúng ta nghiên cứu các dòng họ khác như: Tiên Điền, Trường Lưu, Thu Hoạch (Phan Huy) và nhiều văn phái của nhiều dòng họ khác nữa, như gần đây “Văn thơ dòng họ Nguyễn Đức” ở Nghi Lộc… chẳng hạn. * Ở bài “Tìm hiểu văn bản bộ sách Ngô gia văn phái” do Vương Thị Hường viết, có mục I Khái niệm văn phái và bộ sách Ngô gia văn phái có gì trùng lặp với ý kiến của Trần Thị Băng Thanh trong bài khái quát ở trên? - Bài này với bài của Vương Thị Hường đăng trên Tạp chí Hán Nôm số 6 - 2008 có những sai biệt (ở phần cuối bài) khi khảo dị một số bản Ngô gia văn phái về số bài, số trang của một số văn bản. Vậy nên theo Tạp chí Hán Nôm (viết sau) hay vẫn để nguyên như ở Tuyển tập (viết trước)? Đề nghị nhóm biên soạn xem xét lại. * Cần thống nhất tựa đề của công trình là Tuyển tập Ngô gia văn phái chứ không như ở bản thảo tập II, các soạn giả lại ghi: Ngô gia văn phái - Tuyển tập và nên xoá bỏ dòng chữ Các tác gia thời Tây Sơn. Không nên đề là thời Hậu Lê hay thời Nguyễn cho Ngô gia văn phái thêm “phức tạp vấn đề”! * Thống nhất cách sắp xếp các mục về tác gia và tác phẩm trong tập II, III Nên theo lịch đại: - Tác gia (tên huý) - Tác phẩm (có tóm tắt tiểu dẫn) - Trích thơ văn (từ tác phẩm nào?) - Nguyên văn Phiên âm, dịch nghĩa, dịch thơ, chú thích. Vì trong bản thảo khi giới thiệu tác gia Ngô thì Lữ thì lại để tên hiệu là Thuật Trai Công mà không để tên huý là Ngô Thì Lữ như các vị Ngô Thì khác. * Đề nghị tuyển chọn thêm 3 vị tác gia ở đời thứ 9 và thứ 10 của họ Ngô: 1. Ngô Đình Trạc (Nhận Trai) đời thứ 9 chi Ất 2. Ngô Trân (Đan Nhạc) đời thứ 10 chi Giáp 3. Ngô Thì Ức (Tuyết Trai) đời 11 chi Giáp Và 1 vị ở đời thứ 15 là: 4. Ngô Thì Giai (Văn Lân)… đều có tác phẩm văn thơ cả để tập sách Ngô gia văn phái được hoàn chỉnh hơn. * Riêng việc tuyển văn thơ Ngô Thì Sỹ, đề nghị tuyển thêm “Kỷ nhà Triệu” (Triệu Đà) trong Việt Sử tiêu án vì đây là một “đính chính quan trọng của Ngô Thì Sỹ” kể từ tác phẩm này: nhà Triệu đã bị coi là ngoại kỷ và Triệu Đà (Nam Việt) không phải là vua nước Việt Nam ta như Nguyễn Trãi nói trong Bình Ngô Đại cáo: Triệu, Đinh, Lý, Trần… * Để thêm phần giá trị cho công trình Tuyển tập Ngô gia văn phái này, tôi đề nghị nhóm biên soạn hoặc Nhà xuất bản có thêm mục Sách dẫn (tên riêng) ở cuối sách. Tóm lại: - Tôi đánh giá cao công sức và trí tuệ của nhóm biên soạn đã hoàn thành trong một thời gian ngắn tập bản thảo đồ sộ này. Nội dung có một số cần sửa chữa, bổ sung như góp ý ở trên nhưng về cơ bản đã đạt yêu cầu khá tốt so với mục đích yêu cầu đề ra. - Mong nhóm biên soạn cố gắng gia công hoàn thiện hơn một bước tập bản thảo này để xuất bản phổ biến rộng rãi và “chào mừng” ngàn năm Thăng Long - Hà Nội. Đây cũng là một cơ hội “có một của ngàn năm”. Một cơ hội tốt hy hữu: Tuyển tập Ngô gia văn phái phải được ghi danh tôn vinh xứng đáng.
TS. Đặng Thị Hảo (22/08/2011)
- Bản thảo Tuyển tập Ngô gia văn phái có một khối lượng số trang khá đồ sộ: 1576 trang chính văn, chia làm 3 quyển, một Phụ lục 140 trang gồm các mục Tác giả Ngô gia văn phái, Mục lục văn bản Ngô gia văn phái, Mục lục so sánh văn bản Ngô gia văn phái, đây thực sự là một Phụ lục công phu, hiếm gặp trong hầu khắp các công trình sưu tầm tuyển chọn trước nay. Ngoài ra cuối sách còn có một Thư mục tham khảo với 69 đơn vị thư mục tiếng Việt và 27 thư mục sách chữ Hán. Tuy nhiên theo tôi, các thư mục cùng xuất phát từ một bộ sách nên dồn gọn lại một đơn vị là được. VD: từ số 44 đến 48, xếp vào một đơn vị thư mục; số 51, 52 dồn làm một đơn vị,… - Độ dày tập sách ứng với tên đề tài cũng bước đầu tạo sự tin cậy cần thiết cho người tiếp cận. - Kết cấu công trình sáng rõ, khá hợp lý, có thể chấp nhận được. - Nên chăng, đưa Ngô Thì Chí (Q.3) lên trước Ngô Thì Trí (Q.2) 2 (Mục lục tác giả xếp đúng thứ tự nhưng sắp xếp trong nội dung sách thì lại bị lộn), Ngô Thì Hoàng nên đưa xuống Q.3. - Lưu ý nơi thì ghi “Tuyển tập NGVP” , nơi khác lại ghi “Ngô gia văn phái - tuyển tập” . - Trang đầu các tập thì ghi là “Tập”, nhưng Mục lục Tập I lại ghi là Mục lục Quyển I; Trước Tập II có tiêu đề Các tác gia thời Tây Sơn trong khi Tập I & III lại không thấy có Tiêu đề. - Nên rà soát lại quy cách, Nhiều chỗ đặt dấu (.) không đúng vị trí (Sau đầu đề bài thơ, sau tên tiểu mục…), quy tắc viêt hoa nên thống nhất nhất quán (Đông, Tây, Nam , Bắc…), kể cả phần Chú thích… - Ưu điểm của bộ bản thảo này là các bài thơ tuyển hầu hết đều được dịch thành thơ, chỉ còn lác đác đôi bài (Hạ biểu sanh khuê nhạc hầu phụng sứ của Ngô Thì Trí, tr.6, T.II; Tân thu nguyệt dạ, tr. 530, Họa Kính Phủ thu hoài bát thủ, Lữ quán mộng tiên thất… của Ngô Thì Hoàng, T.II), vv… Tuy nhiên cũng nên rà soát lại đôi bài dịch thơ chưa thật hay. Kết luận: - Bản thảo Tuyển tập Ngô Gia văn phái là một bộ bản thảo công phu, nghiêm túc, đảm bảo chất lượng khoa học trên các phương diện văn bản, phiên âm, dịch, chú… cũng như tuân thủ khá chặt chẽ các tiêu chí tuyển chọn của NBS. - Những góp ý trên chỉ là nhỏ, Nhóm biên soạn có thể cân nhắc điều chỉnh cho bản thảo hoàn hảo hơn mà thôi.
PGS.TS. Trần Ngọc Vương (22/08/2011)
Tuyển tập Ngô gia văn phái được thực hiện trong Tủ sách Ngàn năm Thăng Long lần này chắc chắn nằm trong số không nhiều những công trình có dung lượng lớn nhất và mang những đòi hỏi về học thuật nghiêm ngặt nhất. Là một hoạt động “nhất cử… tam tứ tiện”, nhóm chủ biên đã tập hợp được một đội ngũ những nhà khoa học thuộc các thế hệ khác nhau nhưng đều có tác phong làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp. Nhìn vào thành quả lao động cho đến thời điểm này, đã có thể yên tâm về chất lượng công trình và triển vọng có một bản thảo thuộc vào hàng tốt nhất. Đánh giá một công trình lao động của nhiều người, thực chất là trải ra trong nhiều năm, vừa đồ sộ về mặt dung lượng vừa đa bình diện về mặt tính chất, không thể chỉ đưa ra những lời khen chê vắn tắt và chiếu lệ. Tuy nhiên, trong một nhận xét đánh giá dù sao cũng có tính nghiệm thu chứ không phải là sự góp ý chi tiết cho một quá trình công việc sẽ còn diễn ra lâu dài, tôi sẽ cố gắng nêu ra chỉ những gì tự mình coi là có ý nghĩa tham khảo nhiều nhất, đối với các soạn giả, đối với hội đồng và đối với chủ đầu tư của dự án. 1. Nhìn Tuyển tập này như một chỉnh thể: “Ngô gia văn phái” là một danh xưng quá đỗi quen thuộc đối với những người ít nhiều có mối lưu tâm đến lịch sử các lĩnh vực sáng tạo tinh thần của người Việt trong quá khứ. Nhưng ngay từ việc định ra nội dung cụ thể và xác đáng dù chỉ là trên những nét đại cương nhất cho “văn phái” này cũng đã có thể đặt ra những vấn đề khá phức tạp. Có hai loại đối tượng phải xác định, đúng hơn, phải khuôn định cho thật dứt khoát: văn phái này bao gồm những tác giả nào, những tác phẩm nào? Hai loại đối tượng như vậy dĩ nhiên có liên quan đến nhau, và việc tìm ra “lời giải” đáp ứng cho loại, hệ vấn đề này quy định mật thiết và trực tiếp đến việc trả lời cho những câu hỏi thuộc “hệ vấn đề” còn lại. Có một danh xưng Ngô gia văn phái tồn tại khách quan và thực tế trong lịch sử văn hóa, văn học Việt Nam . Nhưng cần nói thêm rằng đây là loại hiện tượng hiếm gặp trong lịch sử văn hóa, văn học nước nhà, nếu không nói là hiện tượng độc nhất. Trong lịch sử văn hóa, văn học của các nước đồng văn trong khu vực mà tiêu biểu là Trung Quốc, các lưu phái văn chương là loại hiện tượng xuất hiện rất sớm, (mà sớm nhất có lã là lưu phái Khuất Tống - Khuất Nguyên và Tống Ngọc), hầu như đời nào cũng có, giữa họ có những văn phái cực kỳ nổi tiếng, tạo ra những thành tựu và gây ảnh hưởng lâu bền trong lịch sử văn học. Cũng từ rất sớm, ở Trung Quốc đã xuất hiện những “cự tộc” hoạt động văn hóa nói chung, văn chương nói riêng. Chỉ cần nhắc tới gia tộc văn chương họ Tào và gia tộc họ Tô (chiếm tới 3 trong Bát đại gia Đường Tống) là đủ bằng chứng. Nhưng không thấy người Trung Quốc dùng thuật từ “văn phái” để định vị, định danh hay tôn xưng “những gia tộc văn học”. Ngược lại, nhiều người nổi tiếng trong một nhà, trong một họ có thể tham gia vào các thi xã, văn đàn, lưu phái văn chương khác nhau. Các dòng họ văn chương ở Việt Nam đã có thể xuất hiện từ khá sớm, (chẳng hạn dòng họ Nguyễn Đăng ở Kinh Bắc đời Lý - Trần, hay những “Thập Trịnh, Nhị Thân” trở thành niềm tự hào của thời Hồng Đức), từ Lê Trung hưng trở đi gần như ở những vùng “đất học” nào cũng có, nhưng tự định tự xưng là văn phái - và được văn giới đương thời thừa nhận - thì lại chỉ có họ Ngô ở Tả Thanh Oai. Chính vì là loại hiện tượng “của hiếm”, “của lạ”, nên mới cần đến một sự suy ngẫm, phân tích lý thuyết thấu đáo và chắc chắn. Họ Ngô ở Tả Thanh Oai hiển đạt thành truyền thống rõ rệt không phải mới bắt đầu từ chi Ngô Thì, nhất là không phải bắt đầu từ Ngô Thì Ức. Nếu coi hoạt động xác lập nội dung, định danh văn phái và sưu tầm biên soạn khảo cứu các tác giả cho văn phái này chủ yếu là công việc của hai người - Ngô Thì Trí và Ngô Thì Điển - thì khung khổ của văn phái Ngô gia này quả chỉ “gom” lại ở chi Ngô Thì thật, nhưng như thế thì “điểm kết thúc” của văn phái không thể nào là Ngô Giáp Đậu, kẻ “một người một ngựa” tận cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, trước tác đã đậm tính chất giao thời. Còn nếu vì “tiếc và thông cảm” với tác giả này, thì sao không “tiếc và ghi công” cho những tác giả của dòng họ trước và đương thời với Ngô Trân? Ở đây, để tuân thủ nguyên tắc phương pháp luận, phải trả lời thích đáng cho câu hỏi về “trung tâm và biên”: “cái lõi” của “văn phái” này là từ đâu, từ ai đến đâu, đến ai, còn “vùng biên” có thể được phép mở rộng đến đâu, đến ai, cả chiều “ngược lên”, cả chiều “xuôi xuống”. Vậy là, với tư cách một chỉnh thể, công trình còn cần được “tạo đường viền” cho rõ ràng và mang sức nặng thuyết phục hơn. Điều vừa nói không chỉ là, không phải chỉ là công việc của người chủ biên và thể hiện qua “Mấy điều khái quát”, mà liên quan đến tất cả các phần của các soạn giả khác. 2- Nhận xét riêng phần Tổng luận: Ai cũng hiểu rằng đối với một công trình sưu tầm biên soạn và định hướng mục tiêu chủ yếu là công bố văn liệu, công bố các “trước tác gốc”, thì phần Tổng luận chỉ được phép hiện hữu với một số lượng trang vừa phải. Với Tuyển tập Ngô gia văn phái này, phần “luận” có dung lượng trên dưới 100 trang là vừa, đủ độ nghiêm túc mà không biến công trình thành nặng nề. Là người có thâm niên nghiên cứu Ngô gia văn phái, đặc biệt lại là chuyên gia hàng đầu về Ngô Thì Sĩ, một trong hai tác giả quan trọng hàng đầu của dòng văn này, PGS.TS Trần Thị Băng Thanh đã xây dựng được một chuyên luận có chất lượng, có hồn vía. Tác giả của chuyên luận đã giúp độc giả hình dung được trên những nét lớn lịch sử của một dòng họ lớn (mà tác giả gọi là “một dòng họ văn hóa”), khắc họa chân dung của một số nhân vật tiêu biểu . Tác giả chuyên luận cũng đã cố gắng tìm kiếm và phát hiện những đóng góp theo chị là đặc sắc và độc đáo của các tác giả trong dòng văn - dòng họ này đối với văn học Việt Nam. Trong một mức độ nhất định, chuyên luận cũng đã làm nổi bật được những tác phẩm tiêu biểu. Tuy vậy cũng có một số điều có thể góp ý để chuyên luận có thể tốt hơn được. Trước hết, đó là việc thiếu vắng một cái nhìn tỉnh táo và toàn diện đối với toàn bộ văn phái lẫn việc định vị cho thật rõ vị trí của mỗi - các tác giả, tác phẩm trong lịch sử tồn tại của dòng văn này. Tác giả bài tổng luận, như đã nói, vốn là chuyên gia có thâm niên về Ngô Thì Sĩ, nên những gì chị viết về Ngô Thì Sĩ đều dễ gây niềm tin tưởng và tạo được sự đồng cảm. Chị cũng viết khá hấp dẫn về Ngô Thì Ức. Nhưng nếu về Ngô Thì Sĩ chị tỏ ra hào hứng bao nhiêu thì về Ngô Thì Nhậm chị lại tỏ ra kiệm lời và dường như e dè, bấy nhiêu. Tuy không tự mệnh danh là văn phái, gần như cùng thời với dòng văn họ Ngô Thì ở Tả Thanh Oai cũng có sự xuất hiện và phát triển khá bồng bột những cự môn vọng tộc khác làm nên hạt nhân của các vùng đất văn vật khác. Nếu thoát ra khỏi cái khung khổ “nghiên cứu văn học sử”, chắc chắn lịch sử của các dòng họ lớn như vậy là cơ sở đáng tin cậy để người nghiên cứu ngày nay dựa vào để hình dung về những đặc sắc của văn hóa từng họ tộc nói riêng và văn hóa tộc người nói chung ở Việt Nam. Nếu sử dụng tiêu chí định vị duy nhất cho các thành viên của “văn phái” này chỉ là mối quan hệ huyết tộc, thì ngay điều đó, tự nó cũng đã đặt ra cơ man là những chuyện rắc rối phức tạp. Làm sao có thể chỉ dựa vào một sự ràng buộc và liên hệ “mang tính tự nhiên” mà các thành viên trong một dòng họ có thể xử lý vô vàn mối tương liên khác giữa họ với nhau và giữa từng cá nhân thuộc về một dòng họ với các cá nhân khác đã được “xã hội hóa” một cách sâu sắc? Lịch sử phức tạp của quốc gia dân tộc trong một chừng mực rất lớn, càng về sau càng lớn, chi phối và điều kiện hóa sự tồn tại và phát triển của các dòng họ. Một khi quốc gia rơi vào tình trạng “năm bè bảy bối”, các tập đoàn quyền lực và phe nhóm, phong trào chính trị không bao giờ “để yên” cho các dòng họ, nhất là các dòng họ lớn, nghĩa là có “tiếng nói xã hội” có trọng lượng, “vận hành” theo lôgich riêng. Để có thể tự tồn trong thời loạn, các dòng họ lớn không thể nào lựa chọn một lối ứng xử “nhất biên đảo”. Ngay cả trong các dòng họ đế vương hay họ các chúa mà cũng không hề có nổi một sự “đồng tâm nhất trí” nội tại nào! Chắc chắn rằng việc nghiên cứu ngọn nguồn và đặc sắc sự tồn tại của các dòng họ lớn trong lịch sử Việt Nam là một trong những đề tài lớn bị bỏ quên quá lâu của khoa học xã hội ở Việt Nam, và tác giả của bài tổng luận đã chỉ tự giới hạn mình trong khuôn khổ những “phạm trù và khái niệm” của nghiên cứu văn học sử. Đó là một giới hạn đáng tiếc, nhưng với thực trạng khoa học xã hội ở ta ngày nay thì đòi hỏi khắc phục những hạn chế ấy ở một công trình mang tính sang kiến cá nhân là điều hầu như không thể. Cũng thuộc về “những điều lẽ ra” là yêu cầu tác giả bài tổng luận có những nghiên cứu so sánh giữa dòng văn Ngô gia với ít nhất các dòng văn của các họ lớn tồn tại gần như đồng thời trong nước. Thực sự là tôi thấy thiếu khi “luận” về Ngô gia văn phái mà không có lấy ít nhất là những trang viết liên hệ, liên tưởng tới các dòng họ - dòng văn như họ Phan Huy, họ Nguyễn Tiên Điền, họ Nguyễn Trường Lưu, họ Đặng Trần Hà Đông v.v. Nói như ngôn từ của chính chị Băng Thanh, thì tất cả các họ vừa được nhắc tới kia đều là “các dòng họ văn hóa”. Nhưng hẳn là mỗi dòng họ ấy phải dần dần hình thành những “gia tộc tính”, cá tính văn hóa đặc thù của dòng họ mình, để ít nhất “có cái mà vênh váo” với đời, để mà tự hào về nhãn mác riêng! Trên đường hướng ấy, những cách thế tiếp cận và ứng xử của mỗi một và toàn bộ các thành viên của một gia tộc lớn nào đó với mỗi, từng hay toàn bộ các thành viên của gia tộc khác cũng là đối tượng để theo dõi và nhận xét. Tìm ra được những nét đặc sắc của các dòng họ chắc chắn sẽ thú vị. Có nhiều nội dung có thể đào sâu nghiên cứu để tiến tới những kết luận khoa học hấp dẫn. Vậy nhưng không một cá nhân nhà khoa học nào nhất thiết phải đáp ứng hết những đòi hỏi và đề nghị nghiên cứu của nhà khoa học khác. 3- Phần Tuyển tác giả, tác phẩm: Cần ghi nhận những nỗ lực của các soạn giả theo hướng bổ sung những văn liệu mới so với những gì mà các nhà nghiên cứu và soạn giả, dịch giả lớp trước đã làm được. Trên đại thể, phần tuyển chọn tác giả tác phẩm là kết quả tích hợp lao động của nhiều thế hệ nhà khoa học. Có một số điều có thể góp ý. Trước hết, nếu việc quy hoạch tuyển tập trong khung khổ 3 tập là hợp, thì việc phân bổ tác giả - tác phẩm cho từng tập còn khiến người đọc phân vân. Tôi đồng tình với việc xác định trọng tâm cho mỗi tập là: T.1. -Tác phẩm của Ngô Thì Sĩ; T.2.- Tác phẩm của Ngô Thì Nhậm; T.3.- Hoàng Lê nhất thống chí. Các tác giả, tác phẩm khác được phân bố theo lối đắp bù, đính kèm.Nhưng đã vậy, việc định tính, định danh và cả định vị cho các - từng tác giả trong mỗi tập đều có những mặt chưa ổn, cần phải trao đổi thêm để đi tới ít nhất là những tiêu chí nhất quán về hình thức. Cá nhân tôi cho rằng việc định tính (cũng là định danh) cho cả 3 tập thông qua các phụ đề đều còn có những bất cập. Sau khi đã xác định “bộ khung chính” cho cấu trúc các tập là đội ngũ các tác giả (trừ trường hợp tác phẩm “sáng tác tập thể” và có giá trị đặc biệt là Hoàng Lê nhất thống chí làm thành trọng tâm của tập 3), thì căn cứ vào thực trạng văn bản hiện tồn, theo tôi các soạn giả nên chủ động và linh hoạt hơn trong việc tổ chức tác phẩm của từng tác giả cụ thể. Ngô Thì Sĩ và Ngô Thì Nhậm là những tác giả có nhiều “đầu sách”, số lượng trước tác cũng vượt trội, vậy với họ, người làm tuyển ngày nay hoàn toàn có thể cấu trúc lại hệ thống các tác phẩm. Tốt nhất, với các tác giả này, việc tổ chức trật tự tác phẩm của họ nên tiến hành theo hệ thống thể loại. Dĩ nhiên, các soạn giả cần tôn trọng tính cụ thể - lịch sử của hệ thống thể loại trong văn học đương thời của các tác giả được tuyển chọn, và khi đã sắp xếp theo thể loại, có thể chỉ giữ lại tên các thư tịch nguồn cuối mỗi tác phẩm cụ thể. Nhưng không nên câu nệ quá mức lối phân chia và định danh thể loại của các tác giả, bởi bản thân “tư duy phân loại” của chính họ đương thời đã “có vấn đề”. Mục tiêu của soạn giả tuyển tập ngày hôm nay chính là làm sao giúp đỡ độc giả ngày nay tiếp cận với tác phẩm của người xưa một cách khả tín nhất mà cũng là mạch lạc nhất. Ngô gia văn phái có không ít những tác phẩm “khó hiểu”. Độ khó của nhiều tác phẩm khiến cho chúng dễ trở thành nỗi ám ảnh và đe dọa đối với những người tuyển chọn và biên dịch. Tác giả, nhân vật của Ngô gia văn phái phần đông cũng không hề “thuần, giản” chút nào. Văn bản của Tuyển tập, cả phần chữ Hán (+Nôm), chữ Quốc ngữ đều còn nhiều lỗi. Tôi sợ rằng nhiều lỗi trong đó không hẳn là do đánh máy mà còn cả lỗi từ những khâu khác trong quá trình xuất bản (tái bản) tác phẩm. Tôi không có thời gian đọc kỹ lưỡng toàn bộ các văn bản, nhất là nguyên tác Hán Nôm, nhưng tuy là tiện thể, cũng đã ghi chú lại không ít những câu, chữ “không ổn”. Cần có sự biên tập nhất quán đối với cả 3 cuốn trong tuyển tập. Tốt nhất, việc đó do chính chủ biên tiến hành. 4- Nhận xét chung và những kiến nghị: Dù vẫn còn phải gia công nhiều nữa cho các loại văn bản trong Tuyển tập, tôi cho rằng với thực trạng hiện nay, các soạn giả của Tuyển tập Ngô Gia văn phái đã gần như hoàn tất công việc. Tôi đánh giá cao những kết quả mà các soạn giả đạt tới, hy vọng những góp ý của tôi trong trường hợp này sẽ được nhìn nhận, tiếp thu một cách nghiêm túc để cuối cùng, chúng ta sẽ có một Tuyển tập Ngô gia văn phái như mong muốn.
PGS.TS. Đinh Khắc Thuân (22/08/2011)
Về ý nghĩa, vị trí, giá trị tác phẩm văn học của Ngô gia văn phái trong tủ sách Thăng Long Hà Nội, chắc chắn không phải bàn luận thêm gì. Điều cần bàn là tuyển chọn và giới thiệu các tác phẩm này như thế nào? Bản thảo lấy tên là tuyển tập (đề cương ban đầu là tổng tập) là phù hợp, bởi còn không ít sáng tác khác chưa thể tập hợp công bố được. Bản thảo chia làm 3 tập: Tập 1, ngoài phần giới thiệu chung ra, là phần công bố các tác phẩm của Ngô Thì Ức, Ngô Thì Sĩ và Ngô Thì Đạo; Tập 2 giới thiệu các tác phẩm của các tác gia thời Tây Sơn là Ngô Thì Nhậm, Ngô Thì Trí và Ngô Thì Hoàng; Tập 3 giới thiệu các tác phẩm của Ngô Thì Chí, Ngô Thì Du, Ngô Thì Hương, Ngô Thì Điển, Thuật Trai Công và Ngô Giáp Đậu. Tất cả gồm khoảng 1800 trang đánh máy A4. Các tác gia tác phẩm được xếp theo trật tự thời gian là hợp lý. So với dự kiến ban đầu thì bản thảo đã rút gọn từ 4 tập thành 3 tập. Dù hiện chỉ có 3 tập, song khối lượng bản thảo như vậy là khá đồ sộ, rất đáng trân trọng công sức lao động của nhóm công trình. Phần giới thiệu với tiêu đề Ngô gia văn phái, mấy điều khái quát, gồm 88 trang; tiếp đó là phần khảo cứu về văn bản sách Ngô gia văn phái. Đây là hai phần khảo cứu cần thiết. Tuy nhiên, giữa hai bài này đều có mục bàn về văn phái, do vậy mục Khái niệm về văn phái ở bài khảo cứu Văn bản nên tập trung vào mục Quan niệm về văm văn phái trong bài viết đầu thì sâu sắc hơn và tránh sự trùng lặp. Bản thảo đã được biên soạn công phu, chỉnh sửa khá tốt, có thể xuất bản được. Tuy nhiên có đôi chỗ cần trao đổi với nhóm biên soạn. 1. Tiêu đề tập sách là Tuyển tập Ngô gia văn phái, trong khi đó cũng có tập sách Ngô gia văn phái do con cháu của chính dòng họ Ngô Thì ở Thanh Oai này biên tập trước đây. Tập sách có 2 bài tựa, do Phan Huy ích, Tiến sĩ khoa Ât Mùi (1775) và Ngô Thì Chí soạn. Bộ sách này chỉ sưu tập các tác phẩm thơ văn, mà không có tác phẩm sử học, cũng không có tác phẩm của Ngô Giáp Đậu. Trong khi đó Tuyển tập Ngô gia văn phái tuyển cả thơ văn và sử kí của dòng họ Ngô này đến Ngô Giáp Đậu. Như vậy cần giải thích cho rõ, nhất là ở phần mở đầu có bài khảo về văn bản sách Ngô gia văn phái. Thực tế là sách Ngô gia văn phái được biên soạn từ trước nhằm tập hợp các tác phẩm thơ văn của các tác gia họ Ngô; còn Tuyển tập Ngô gia văn phái này là sưu tập các tác phẩm của toàn bộ tác gia Hán Nôm dòng họ Ngô Thì ở Thanh Oai. 2. Cần biên tập, chỉnh lý thêm cho chặt chẽ hơn - Chỉnh lý câu “Ngô Đình Thạc đỗ khoa Canh Thìn (1700) được Đặc tiến kim tử vinh lộc đại phu, Tham tụng, Hộ bộ Thượng thư, Nhập thị kinh diên Huy quận công”… (trang 2, 3 và một số trang tương tự). Nên sửa là “Ngô Đình Thạc đỗ khoa Canh Thìn (1700), được phong chức Đặc tiến kim tử vinh lộc đại phu, Tham tụng, Hộ Bộ Thượng thư, Nhập thị kinh diên, tước Huy Quận công”. - Lỗi chính tả như trang 86 “… nội dung tư tưởng” viết thành “nội dung tư tởng”… - Lỗi phiên âm và dịch chữ Hán: + Bài Tổ thị phong cảnh (Tập I, trang 214-215) có 2 chữ phiên chưa đúng. Một là đầu đề bài thơ phiên là Tổ thị phong cảnh, khi dịch thì ghi là Phong cảnh chợ Tó. Như vậy chữ Tổ được ghi ở trên là chữ Nôm mượn chữ Hán là tổ để đọc chệch âm thành Tó, nên phiên luôn là Tó thị phong cảnh. Hai là ở câu cuối phiên: Mãn thành kiếm bội chính kiên nhiên. Chữ kiên được viết một bên chữ kiên, mộ bên bộ kim thì phải đọc là khanh, có nghĩa là tiếng kim thạch lanh canh, phù hợp với câu văn và đúng như lời dịch là “Khắp thành tiếng kiếm kích ngọc bội khua lách cách”. Trong phần dịch thơ câu này được dịch là Khắp thành kiếm ngọc lanh canh reo. Về nghĩa thì đúng, nhưng về niêm luật thơ thì chưa ổn ở 3 từ cuối lanh canh reo. + Bài Chính thất một hậu,… cũng tập I, trang 365-367, câu thơ thứ 2 là Ngẫu nhiên song thục đọa trần lai thì phiên là Ngẫu nhiên song thục đọa trần ai (chữ lai chứ không phải là ai). + Tập 3, bài Canh Ngọ nguyên đán (trang 368) chữ thưởng cuối câu 7 viết chữ Hán giản thể, cần sửa lại thành phồn thể. - Phần giới thiệu văn bản và bản dịch đã được nêu khá cụ thể ở phần quy cách biên soạn với đầu đề Mấy điều phi lộ về cách biên soạn (nên chỉnh sửa tên gọi này). Tuy nhiên ở từng tác phẩm cụ thể thì có phần dịch chưa ghi lại cụ thể đã có bản dịch nào trước đó và bản dịch này sử dụng hay tham khảo bản dịch nào? Cần bổ sung điều này để tránh sự phiền phức về sau. Tôi hoàn toàn ủng hộ việc xuất bản bộ sách này.
GS. Đặng Đức Siêu (18/08/2011)
Ngô gia văn phái với khối lượng văn thi phẩm đồ sộ, trong đó có nhiều tác phẩm nổi tiếng trong và ngoài nước là một thành quả văn hóa tiêu biểu của đất Thăng Long ngàn năm văn hiến. Sau khi đọc kỹ bản đề cương bộ sách Tổng tập Ngô gia văn phái, tôi thấy đây là một đề tài nghiên cứu, biên soạn mang tính chất thời sự và cấp thiết mà kết quả triển khai sẽ ghi một dấu ấn quan trọng trong tiến trình đi sâu nghiên cứu di sản văn hóa thành văn của dân tộc nói chung và của một văn phái thuộc một dòng họ nổi tiếng của đất Thăng Long - Hà Nội nói riêng. Tổng tập Ngô gia văn phái sẽ là một đóng góp học thuật quan trọng cho lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Với nhóm biên soạn đã nhiều năm gắn bó với Ngô gia văn phái, tôi tin tưởng bộ sách sẽ được hoàn thành với chất lượng cao. Tuy nhiên, để góp phần vào việc hoàn chỉnh đề cương bộ sách, tôi xin có mấy ý kiến nhỏ như sau: 1. Với tổng số trang dự kiến là 2000 trang khổ lớn, chia thành 4 tập, chắc rằng phần tinh hoa của Ngô gia văn phái sẽ được tuyển chọn tương đối đầy đủ. Theo đề cương, việc giới thiệu Ngô gia văn phái sẽ theo tuyến tác gia. Đây là một biện pháp tuyển chọn giới thiệu có nhiều ưu điểm. Nhưng, như bản đề cương đã viết: “Điều đặc biệt là tác phẩm của Ngô gia rất phong phú về môn loại, thể loại, đề tài và đặc sắc nghệ thuật”, vậy có nên nghĩ tới một cách sắp xếp các tập theo thể loại hay không? 2. Tổng tập Ngô gia văn phái sẽ hướng tới đông đảo bạn đọc, nên theo tôi suy nghĩ, phần chú giải cần phải làm kỹ hơn, phong phú hơn, chi tiết hơn (so với những ấn phẩm đã lưu hành trước đây), đặc biệt là đối với một số tác phẩm như Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh, Việt sử tiêu án… chẳng hạn. 3. Vì nội dung rất phong phú cho nên bộ tổng tập này nên có số trang khổ lớn từ 1500 trang trở lên, chứ không nên ít hơn.
PGS.TS. Đinh Khắc Thuân (18/08/2011)
1. Ngô gia văn phái là một hiện tượng văn học đặc biệt với các trứ tác nối dài ngót 200 năm (Khởi đầu từ Ngô Thì Úc đầu thế kỷ XVIII đến Ngô Giáp Đậu đầu thế kỷ XX), đã tạo thành dòng văn lớn ở Bắc Hà và của cả nước trong lịch sử. Số lượng tác giả khá lớn (15 vị), khối lượng tác phẩm của họ cũng đồ sộ, gồm tới vài nghìn trang sách được viết bằng chữ Hán, với nhiều môn loại, thể loại khác nhau khá phong phú, đã trở thành di sản văn hóa lớn của Thăng Long - Hà Nội và của dân tộc. Có nhiều tác phẩm trong Ngô gia văn phái này đã được dịch và công bố, nhất là Ngô Thì Nhậm toàn tập (5 tập) vừa được Viện Nghiên cứu Hán Nôm và Nhà xuất bản Khoa học xã hội xuất bản. Tuy nhiên, Ngô Thì Nhậm chỉ là một trong số tác giả lớn của Ngô gia văn phái. Vì vậy, việc biên soạn tập sách Tổng tập ngô gia văn phái là cần thiết, nhất là hướng tới kỷ niệm Nghìn năm Thăng Long - Hà Nội. 2. Nội dung tập sách dự kiến được chia làm 4 quyển: Quyển 1: Giới thiệu chung văn phái và hai tác giả Ngô Thì Úc và Ngô Thì Sĩ. Quyển 2: Tuyển chọn thơ văn Ngô Thì Nhậm Quyển 3: Giới thiệu thơ văn Ngô Thì Đạo, Ngô Thì Chí, Ngô Thì Du. Quyển 4: Giới thiệu các tác gia tác phẩm còn lại (Ngô Thì Hoàng, Ngô Thì Hương…) Đây là cách chia tác phẩm theo tác gia và niên đại. Cách phân chia này giản đơn và hợp lý. Bốn tập sách này giúp ta hình dung được phần nào diện mạo của Ngô gia văn phái. Các tác phẩm trong từng tập được chọn lọc, giới thiệu, chỉnh lý bản dịch (đối với những văn bản đã được dịch và công bố), dịch chú mới với những văn bản chưa được công bố. Đây là việc làm cần thiết để xuất bản bộ sách này. 3. Tập sách do PGS.TS Trần Thị Băng Thanh và các nhà nghiên cứu văn học trung đại Viện Văn học đảm nhận hoàn toàn có thể tin tưởng được. Tuy nhiên, xin lưu ý nhóm biên soạn một đôi điều sau: - Số trang in của bộ sách ước khoảng 2000 trang thì không thể gọi là Tổng tập được, vì riêng Ngô Thì Nhậm toàn tập của Viện Nghiên cứu Hán Nôm vừa xuất bản đã khoảng 4000 trang (5 tập, mỗi tập khoảng 800 trang, cả chữ Hán, phiên âm, dịch chú). Do vậy chỉ nên gọi là tuyển chọn. Thực tế cần tuyển chọn tác gia tác phẩm tiêu biểu, nhất là những phần chưa được công bố, để thấy được bộ mặt của Ngô gia văn phái này. - Phần về Ngô Thì Nhậm có thể rút bớt giới thiệu tác phẩm đi (vì đã được công bố) thay vào đó là đi sâu nghiên cứu, giới thiệu về con người, giá trị tác phẩm và đóng góp của ông trong Ngô gia văn phái, cũng như văn học trung đại Việt Nam. - Khi sử dụng lại các bản dịch đã được công bố, cần lưu ý đến người dịch và công bố trước. Tôi hoàn toàn ủng hộ việc biên soạn và xuất bản bộ sách này.
TS. Đặng Thị Hảo (18/08/2011)
I. Đề tài Lâu nay chúng ta vẫn quen với việc biên soạn các bộ tổng tập, hợp tuyển, tinh tuyển hoặc toàn tập một tác gia văn học, chứ việc biên soạn Tổng tập một dòng họ văn chương thì gần như chưa có tiền lệ. Vì thế, việc PGS.TS. Trần Thị Băng Thanh và các cộng sự đặt vấn đề biên soạn bộ Tổng tập Ngô gia văn phái dự kiến lên đến 2000 trang khổ lớn về họ Ngô Thì - một dòng họ văn học lớn ở Tả Thanh Oai - là việc làm hết sức mạnh dạn, cần thiết, rất nên được ủng hộ; mực dù có thể nhận thấy ngay thách thức sẽ là không nhỏ đối với nhóm biên soạn kể từ khâu đầu của công việc tuyển chọn - đó là văn bản - một vấn đề thiên nan vạn nan của văn học cổ trung đại nói chung cũng như đối với Ngô gia văn phái nói riêng. II. Mục đích khoa học Bản đề cương đã nêu được những điểm thiết cốt về mục đích khoa học của việc biên soạn Tổng tập Ngô gia văn phái, đó là "giúp cho giới nghiên cứu có thể tìm hiểu nhiều vấn đề về văn học, sử học, chính trị, xã hội và lý luận văn học, văn hóa..." (tr.1), góp phần là "phong phú thêm rất nhiều Tủ sách Thăng Long mà Hà Nội đang dự định đóng góp vào việc kỷ niệm 1000 năm Thăng Long" (tr.1). Tuy nhiên, với một bộ sách đồ sộ như thế này, và với một nhóm soạn giả tên tuổi đã tạo được sự tin tưởng đối với độc giả (kể cả những độc giả khó tinh) lâu nay như PGS.TS. Trần Thị Băng Thanh, PGS.TS. lại Văn Hùng, TS. Phạm Ngọc Lan... thì những mục đích nêu trên có vẻ như là quá khiêm tốn. II. Về kết cấu - Kết cấu tương đối hợp lý. - Chia bộ sách thành 4 quyển cũng là thỏa đáng. - Nội dung từng quyển được phác thảo rõ ràng, mạch lạc, hứa hẹn bộ sách sẽ có một khung kết cấu đơn giản nhưng đảm bảo tính khoa học của một công trình tuyển soạn. IV. Đôi điều góp ý - Bản đề cương cần cụ thể chi tiết hơn nữa. Mặc dù nhóm soạn giả đã nêu khá đầy đủ những tác phẩm dự kiến sẽ tuyển, song trong từng tác phẩm vẫn cần nêu cụ thể đến đơn vị bài. - Trường hợp những tác phẩm có nhiều dị bản thì nêu rõ tuyển văn bản nào? Lý do? Xuất xứ? - Mặc dù là đề cương phác thảo cũng rất cần cho biết những yêu cầu tiên quyết đối với một công trình khoa học như: + Phương pháp tuyển soạn + Tiêu chí tuyển chọn + Cách thức tiếp cận, nguyên tắc khảo dị, chú giải... V. Kết luận Đề cương Tổng tập Ngô gia văn phái do PGS.TS. Trần Thị Băng Thanh và PGS.TS. Lại Văn Hùng làm chủ biên là bản đề cương đảm bảo tính khoa học, đáp ứng yêu cầu khoa học của một bộ Tổng tập văn học. Hy vọng bộ sách ra đời sẽ là nguồn tài liệu cần thiết đối với độc giả chuyên ngành hẹp cũng như độc giả rộng rãi, góp phần "khơi gợi mối quan tâm của nhiều người trong học giới và những người yêu mến văn hóa dân tộc" (tr.1) như kỳ vọng của nhóm biên soạn.
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)