"Chàng D'Artagnan" và câu chuyện văn học mạng
 |
Đặng Thiều Quang và những tác phẩm của anh.
|
Rồi sự việc Google đề nghị trả tiền bản quyền số hóa cho các nhà văn Việt
Nam.
Những sự kiện này tiếp tục cho thấy những vận động vừa tự nhiên và cũng
đầy thách thức của văn học mạng. Những chia sẻ với Hànộimới của một cây
bút đã nổi tiếng từ những năm 1994 (D'Artagnan Đặng Thiều Quang) sẽ góp
phần giúp chúng ta hiểu người viết trẻ trong bối cảnh "mạng hóa" toàn
cầu như hiện nay.
- Nếu nói về lần đầu tiên post văn mình lên mạng, anh nhớ nhất cảm giác gì?
-
Đó chính là bản thảo “Chờ tuyết rơi” được post lên blog vào ngày
16-1-2007. Cảm giác rất thích thú, như thể mình là cả một nhà xuất bản
vậy, và hoàn toàn tự do công bố những gì mình viết. Sau hơn hai năm
viết và công bố tác phẩm trên các blog, các diễn đàn, tôi đã có thêm
rất nhiều độc giả, với hàng trăm ngàn lượt truy cập, họ đọc và nhận
xét. Cho và nhận trên mạng là thế, bình đẳng, tự nguyện. Điều đó là một
sự khích lệ rất lớn, là cảm hứng để tôi viết.
- Theo anh sự ra đời của một trang web chính thức mang tên vanhocmang có ý nghĩa như thế nào đối với những người viết trẻ?
-
Tôi nghĩ rằng nó là cần thiết, đúng thời điểm. Những người yêu văn
chương trên mạng có thể dễ dàng tìm thấy những tác giả sẵn lòng chia sẻ
tác phẩm của họ ở website này, hầu như miễn phí. Cụm từ “văn học mạng”
đã được chấp nhận rộng rãi, thì lấy tên miền như thế là rất hợp lý. Tôi
coi trọng chất lượng văn chương và những lợi thế mà internet đem lại.
Website này là sự chọn lọc rõ ràng, nó dành cho những người yêu thích
văn chương trên mạng, viết văn trên mạng, thưởng thức quan điểm nghệ
thuật và phong cách đa dạng.
Dù đã và vẫn sẽ in sách, nhưng tôi tin rằng website này có ý nghĩa tích cực với người viết văn trẻ như tôi.
-
“D’Artagnan” đã gắn liền và đưa cái tên Đặng Thiều Quang trở nên gần
gũi với bạn đọc trẻ từ cuối những năm 90. Sau một thời gian vắng bóng,
“D’Artagnan” trở lại với một loạt tiểu thuyết, truyện ngắn, anh thấy
“con người tác giả” của mình “lớn lên” ra sao, bạn đọc cũng thay đổi
thế nào?
-
Xu hướng của đa số các bạn trẻ hiện nay thích đọc những thứ nhẹ nhàng
bình dân, hài hước, mang tính giải trí. Xu hướng thứ hai (ít hơn) thiên
về giá trị văn chương, thích đọc những thứ khó đọc. Những độc giả nằm
giữa hai thái cực này có lẽ cũng chiếm tỷ lệ khá lớn. Thoạt nghe có vẻ
như mâu thuẫn, độc giả trẻ vừa dễ dãi hơn mà lại cũng khó tính hơn cách
đây mười lăm năm. Nhưng khi xưa độc giả có rất ít lựa chọn. Còn ngày
nay, họ có thể đọc bất cứ cái gì trôi nổi trên mạng, thượng vàng hạ cám.
Bắt
đầu viết cho bạn đọc trẻ từ cách đây chừng mười lăm năm, cùng với thời
gian, tôi nhận ra rằng càng viết tôi càng ham. Năm 1994, tôi viết tiểu
thuyết đầu tay “Hoen gỉ” đánh dấu tuổi 20 đầy biến động của mình và
cũng là bước chuyển trong suy nghĩ về công việc viết văn. Sau khi post
bản thảo “Chờ tuyết rơi” lên blog, diễn đàn, được đông đảo bạn đọc
hưởng ứng và một nhà sách nhận in, tôi nghĩ, được rồi, hãy làm việc
phải làm, việc mà mình yêu thích, say mê. Thế là từ năm 2007 đến nay
tôi viết liên tục, mọi nơi, mọi lúc: Ở nhà, ngoài quán cà phê, quán cóc
vỉa hè, trên tàu hỏa… mang theo một chiếc laptop gọn nhẹ, kết nối
internet. Tôi mong rằng văn học mạng, đúng hơn là thông qua internet,
văn học Việt
Nam sẽ có những vận động nội tại, mang tính cạnh tranh, tự khẳng định vị thế tiên phong trong các lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật.
- Còn quan niệm của anh về việc Google sẽ trả tiền bản quyền cho các tác giả Việt
Nam có tác phẩm trong dự án Google Books?
- Đây là một điều tất yếu, xu hướng chung của cả thế giới. Việt
Nam
tuy đi chậm hơn, còn nhiều lạc hậu, nhưng thương mại điện tử cũng đã
dần phát triển, hoàn toàn có thể nghĩ đến việc phát hành online, như
một giải pháp chống nạn sách lậu. Ngay chính website vanhocmang.net
cũng có thể áp dụng thử nghiệm này. Hãy để bạn đọc trả tiền cho những
thứ họ muốn đọc, điều đó là hết sức bình thường.
Tôi
tin rằng ngay cả khi phương tiện giải trí đa phương tiện phát triển
mạnh mẽ, các lĩnh vực nghệ thuật và giải trí tiến đến gần nhau hơn, thì
chúng cũng không bao giờ làm cho văn học bị lu mờ, quên lãng, như ai đó
bi quan từng dự đoán.
Theo Hà Nội Mới