Chuyện tình thi sĩ Hoàng Cầm: Thi sĩ tài hoa và hào hoa...
Thi ca đã “ngấm” vào huyết mạch của
cậu bé Bùi Tăng Việt từ hồi... “tóc để chỏm”, cho nên mới 15 tuổi (1937)
khi đang học Thành chung ở Bắc Ninh, Việt đã sáng tác vở kịch thơ Hận
Nam Quan, diễn lại tích Nguyễn Trãi theo tiễn cha là Nguyễn Phi Khanh
tận ải Nam Quan (Nguyễn Phi Khanh là một trong những cận thần bị giặc
Minh bắt theo cha con Hồ Quý Ly, Hồ Hán Thương áp giải sang Tàu, năm
1407 – NV). Vở kịch thơ này đã được thầy Hoàng Ngọc Phách (tác giả tiểu
thuyết Tố Tâm) dàn dựng cho học trò biểu diễn...
Sau một vài tác phẩm được ký dưới
những bút danh Bùi Hoài Việt, Hoài Sơn... lần đầu tiên cái tên Hoàng Cầm
xuất hiện trên Tạp chí Tiểu thuyết Thứ Bảy của NXB Tân Dân (tháng
8/1939) với các truyện ngắn Vết thương thứ nhất, Khi lòng đã chết...
(lúc này Bùi Tằng Việt đang theo học tại Trường tư thục Thăng Long, Hà
Nội).
Và như đã nói ở bài trước, người bố
rời quê lên Bắc Giang dạy học và “chú nhóc” ra đời ở đấy nên ông thầy đồ
đã ghép cả tên xóm, tên huyện đặt thành tên con trai (Bùi Tằng Việt).
Nhưng sau này cậu bé ấy lại lấy tên một vị thuốc bắc rất đắng trong hộc
tủ của bố làm bút danh cho mình: Hoàng Cầm (tuy nhiên cậu lại lí giải
“hoàng” có nghĩa là ông hoàng, là vàng... còn “cầm” là cây đàn, là
chim...) Và “Hoàng Cầm” có nghĩa là “cây đàn của hoàng tử”, là “con chim
vàng”. Tóm lại đó là một bút danh rất “kêu” nghe có vẻ như thi ca đã
“ngấm” vào huyết mạch của cậu bé Bùi Tằng Việt từ hồi... “tóc để chỏm”,
cho nên mới 15 tuổi đã hào hoa và đa tình!
Quả vậy, từ ngày hợp tác với NXB Tân Dân, Hoàng Cầm như “cá gặp nước,
diều gặp gió”. Ông chủ NXB là nhà văn Vũ Đình Long đã hết sức biệt đãi
tác giả trẻ Hoàng Cầm . Với mức lương khởi điểm 25 đồng/tháng, Hoàng Cầm
chỉ có nhiệm vụ: ăn và viết! (Cả năm không viết được chữ nào vẫn được
lĩnh lương, với điều kiện bản thảo đã gởi cho NXB Tân Dân thì không được
gởi cho nơi khác). Nếu làm tốt, mức lương sẽ được tăng từng bậc (tăng 5
đồng/bậc): 30, 35, 40... Hoàng Cầm đã làm quá tốt, mức lương cuối cùng
anh nhận được ở đây là 60 đồng/tháng (thời điểm đó, để tậu một chiếc xe
du lịch hạng sang của Pháp mất khoảng 220 đồng, dựng một căn nhà gỗ lim
với 5 gian mái ngói, sân gạch tường hoa mất hết khoảng 350 đồng...).
Có tiền rủng rỉnh, ngoài việc sáng tác
“trả nợ” theo hợp đồng với NXB thì Hoàng Cầm tha hồ quy tụ bạn bè văn
nghệ quanh mình để tổ chức những buổi diễn kịch thơ, đọc thơ, ngâm
thơ... khắp nơi. Chẳng những tài hoa, Hoàng Cầm còn rất... đẹp trai, thế
nên quanh chàng luôn tíu tít những giai nhân. Họ sẵn sàng đánh đổi tất
cả chỉ để được lọt vào mắt xanh của chàng thi sĩ. Chỉ riêng vở kịch Kiều
Loan thì lần lượt 14 người đẹp đóng vai nữ chính (Kiều Loan) đều... lần
lượt là người yêu của tác giả Hoàng Cầm.
 |
Thi sĩ Hoàng Cầm bên dòng sông Đuống 2007 - Ảnh tư liệu
|
Những bóng hồng xoay quanh vở kịch Kiều Loan
Những năm đầu thập niêm 40 của thế kỷ
trước, ở thị xã Bắc Giang có một gia đình tiểu thương chuyên cung cấp
nhu yếu phẩm cho một đơn vị lính Nhật (thời điểm này quân Nhật mới lăm
le nhảy vào Đông Dương và sau đó tiến hành đảo chính Pháp – NV). Gia
đình này có hai người con gái sắc nước hương trời. Cô chị tên Loan, cô
em tên Uyên. Hoàng Cầm là bạn học với anh trai của hai người đẹp này,
anh thường lui tới và đem lòng yêu mến cả hai cô gái...
Nhưng không chỉ có Hoàng Cầm tơ tưởng
tới dung nhan hai chị em này mà còn khối anh thanh niên của thị xã Bắc
Giang, còn đám sĩ quan Nhật...
Có hai viên sĩ quan Nhật xảy ra xô
xát, ghen tuông nhau chỉ vì cô Loan. Họ tính đưa nhau ra “giải quyết
theo kiểu Samurai (Võ sĩ đạo): rạch bụng tự tử để bảo toàn danh dự.
Trong khi vụ chỉ huy của hai sĩ quan kia chưa biết làm cách nào để tránh
sự xung đột của thuộc cấp thì cô Loan đột nhiên ngả bệnh. Thế là một
viên bác sĩ người Nhật được phái tới, tiêm cho cô Loan một “liều thuốc
tốt” và dặn gia đình cứ để yên cho cô ấy ngủ, khi tỉnh dậy, bệnh tất
khỏi. Nhưng, cô Loan đã không bao giờ tỉnh lại...
Định mệnh vẫn chưa buông tha gia đình
này. Sau khi Nhật đầu hàng Đồng Minh, vì những tính toán liên quan tới
quyền lợi gia đình mà ông Cử Phách, bác ruột của cô Uyên đã ép cô phải
lấy một viên chức đầy quyền thế nhưng thô lậu, lỗ mãng ở thị xã Bắc
Ninh. Ngày lên xe hoa, rước dâu về làng Hoàng Mai (huyện Việt Yên), cô
Uyên khóc hết nước mắt. Đêm tân hôn, chưa kịp “động phòng” thì cô dâu đã
lén lấy cây súng lục của chồng tự sát...
Xúc động mạnh mẽ trước cái chết của
hai chị em rất thân thiết với mình, Hoàng Cầm đã sáng tác rất nhanh vở
kịch thơ Kiều Loan. Nội dun vở kịch lấy từ đề tài lịch sử thời cuối của
triều Tây Sơn với sự chuyên quyền của thái úy Bùi Đắc Tuyên khiến mất
giang sơn vào tay Nguyễn Ánh (vua Gia Long).
Vở kịch nhằm lên án chiến tranh đã chà
đạp lên tình yêu chân chính và chia lìa hạnh phúc lứa đôi. Viết xong,
Hoàng Cầm muốn dàn dựng và biểu diễn ngay trên quê hương của những người
trong cuộc. Nhân vật mà Hoàng Cầm nhắm đến để vào vai nhân vật chính
phải là một thiếu nữa thật đẹp, thật thông minh. Và cả vùng Bắc Giang,
Hoàng Cầm thấy chỉ có cô Bắc mới hội đủ điều kiện và xứng đáng đóng vai
Kiều Loan...
Bắc là con bà vợ lẽ của ông phán Hữu,
làm ở Tòa sức Bắc Giang. Cô đẹp người, đẹp nết và rất giỏi tiếng Pháp.
Năm 1940, viên Chánh công sứ Pháp ở Bắc Giang là Pettelat, mở cuộc thi
“hoa khôi” và cô Bắc đã đăng quang. Từ đó ngôi nhà của người anh đang
giám hộ cô (bố của họ đã mất) luôn dập dìu những tài tử văn nhân, nườm
nượp khách ra vào... Điều này khiến ch ông anh vốn nghiêm khắc không
được bằng lòng. Ông buộc cô Bắc phải lên ở với mẹ trong một trang ấp
vừng Hiệp Hòa.
Khi viết xong kịch bản Kiều Loan,
Hoàng Cầm đến Hiệp Hòa tìm gặp cô Băc và thuyết phục người đẹp nhận lời
đóng vai Kiều Loan. Chỉ mới nghe lời giới thiệu sơ lược nội dung vở
kịch, hoa khôi Bắc Giang đã rất thích và... mê luôn tác giả. Thế rồi,
thi sĩ và giai nhân đã lén lút chung sống với nhau, mê đắm tưởng chừng
không dứt ra được...
Trong gian đoạn này, cũng có nhiều
người đến dạm hỏi cô Bắc, nhưng cô cương quyết từ chối. Điều này càng
khiến cho ông anh của nàng bực bội, lại thêm những điều tiếng, xầm xì từ
cuộc tình vụng trộm kia nên ông dứt khoát gả nàng cho một người bạn của
ông ta, đó là một võ sĩ đấm box quê ở Đồ Sơn (Hải Phòng). Đôi tình nhân
tính dắt nhau trốn vào Sài Gòn nhưng mưu sự bất thành. Cô Bắc miễn
cưỡng về làm vợ anh võ sĩ, buồn nhiều hơn vui. Lúc sinh con đầu lòng, vì
buồn tủi, uất ức cô Bắc bị hậu sản, băng huyết và qua đời...
|
 |
|
Hoàng Cầm và con gái Kiều Loan - Ảnh Tư liệu
|
Sau cô Bắc, Hoàng Cầm và bạn bè đã lần
lượt mời 12 giai nhân nữa vào vai Kiều Loan nhưng vở kịch chưa bao giờ
được công diễn, chỉ bởi một nguyên nhân: trong thời gian tập kịch, cô
nào cũng đem lòng yêu thương, quyến luyến tác giả... Rách việc! Rốt cuộc
cô nào cũng bị gia đình lôi cổ về không muốn con gái họ đàn đúm với một
lũ văn nghệ làng nhàng. Lại còn yêu đương rắc rối...
Trong số những người đẹp này có cô
Nhung ở Hà Nội, cô Mộng Luân ở Bắc Giang, cô Lê Hoàng Yến – một diễn
viên trong đoàn kịch Anh Vũ do Thế Lữ và Võ Đức Diên thành lập... Cuối
năm 1946, nhờ một số Mạnh thường quân giúp đỡ, vở kịch Kiều Loan lần đầu
tiên được dàn dựng và công diễn một cách hoành tráng trên sâu khấu Nhà
Hát Lớn (Hà Nội). Người đẹp thứ 14 đóng vai Kiều Loan trên sân khấu là
Tuyết Khanh – một diễn viên “dự tuyển” của Ban kịch Tháng Tám của nhà
thơ Trần Huyền Trân.
Sau này cô Tuyết Khanh trở thành vợ (thứ hai) và cô Lê Hoàng Yến là người vợ cuối cùng của Hoàng Cầm.
Chuyện tình nghệ sĩ - Hà Đình Nguyên (NXB Trẻ)
(Theo motthegioi.vn)