Trở
thành nữ Đại sứ là giấc mơ thuở bé hay cơ duyên khi bắt đầu nhiệm kỳ ở
mảnh đất hợp với các ngoại giao là nữ giới, những chia sẻ của hai nhà
ngoại giao Nguyễn Thị Hoàng Anh và Hồ Đắc Minh Nguyệt cho thấy họ thực
sự là “điểm nhấn cho bản sắc ngoại giao Việt Nam".
“Bông hoa sen” tại châu Âu
Trở thành một nữ Đại sứ là điều mà bà Nguyễn Thị Hoàng Anh - Đại sứ Việt Nam tại CHLB Đức, đã ước mơ từ thuở nhỏ.
“Từ bé tôi đã đọc say mê cuốn Bà Đại
sứ của Nga, kể về cuộc đời bà Alexandra Kollontai (1872–1952), người
được xem là nữ đại sứ đầu tiên của thế giới thời kỳ hiện đại khi được bổ
nhiệm làm Đại sứ Liên Xô tại Na Uy năm 1923. Sau này, những tấm gương
ngoại giao như nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ
nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Tôn Nữ Thị Ninh (từng là Đại sứ Việt
Nam tại EU và các nước như Bỉ, Hà Lan), Đại sứ Nguyễn Thị Hồi, Đại sứ
Phan Thúy Thanh... luôn thôi thúc tôi phấn đấu noi theo”, bà Hoàng Anh
tâm sự.
Khi trở thành Đại sứ Việt Nam tại Đức,
bà Hoàng Anh luôn tâm niệm một câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
"Các cán bộ nữ làm ngoại giao là một đội ngũ đặc biệt và là điểm nhấn
cho bản sắc ngoại giao Việt Nam". Bà cho rằng trong việc thể hiện bản
sắc và quảng bá cho bản sắc Việt, nữ giới có những lợi thế nhất định.
Chẳng hạn hình ảnh nữ Đại sứ mặc áo dài Việt Nam tại các cuộc tiếp tân
quan trọng như chào Thủ tướng, trình Quốc thư, gặp Tổng thống, hay chiêu
đãi ngoại giao…
Bà nói: "Tôi rất ý thức được điều đó
từ khi đặt may áo, nghĩ ra những ý tưởng về hoa văn trên chiếc áo là
những biểu tượng rất Việt Nam như hình chữ S, con rồng, cây tre, trống
đồng, hoa sen… Tôi đặc biệt thích hoa sen trên áo dài, bởi đây không chỉ
được xem như Quốc hoa mà còn có gì đó rất gần gũi với bản lĩnh của cán
bộ ngoại giao. Đó là dù trong một môi trường rất thách thức, rất khác
biệt, người cán bộ ngoại giao vẫn giữ được mình là bông hoa sen trong
môi trường đó".
Cũng theo bà Hoàng Anh, nữ giới cũng
có thế mạnh về sự tinh tế khi làm ngoại giao. Có lần gặp một đối tác đàm
phán khá nóng nảy, nhưng giờ giải lao ở hành lang lại chia sẻ rằng
thích ăn quả măng cụt của Việt Nam, bà đã lưu ý chi tiết này. Và thế là
ngay trong lần đàm phán tiếp theo, có một thùng măng cụt được gửi từ
Việt Nam sang làm quà.
Hay lần khác, đối tác chia sẻ rất
thích nấu ăn và thích dùng hạt tiêu đen của Việt Nam làm gia vị, bà
Hoàng Anh cũng ngay lập tức liên hệ về nhà để gửi sang biếu đối tác một
ít tiêu đen. “Đó cũng là hình thức quảng bá cho mặt hàng xuất khẩu của
Việt Nam”, bà nói.
Bà Đại sứ tâm sự: “Tôi cũng học tập
các thế hệ nữ đại sứ đi trước trong “ngoại giao tơ lụa”, chú ý tới “gu”
của người dùng, tặng khăn hay cà vạt phải hợp với trang phục của họ. Tất
cả những điều đó nghe có vẻ bình thường nhưng là đặc thù tinh tế của
phái nữ, mà như một nhà hiền triết đã nói là điều gì từ trái tim sẽ đến
được trái tim”.
Cũng giống như ở Ukraine hay Chile, ở
Đức cũng có Câu lạc bộ nữ Đại sứ. Bà Hoàng Anh cho rằng đây là kênh giao
lưu thú vị và hiệu quả, nơi bản sắc ngoại giao và văn hóa hòa quyện vào
nhau, cơ hội để tích lũy thêm kiến thức, thông tin về giới ngoại giao,
chính trị và doanh nhân và là một kênh vận động hành lang rất mạnh ở
nước sở tại. Đặc biệt khi ở Đức có nữ Thủ tướng, nữ Bộ trưởng Quốc phòng
và nhiều nhân vật đầu ngành quan trọng là nữ.
Không biết có phải vì vậy không, mà
lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam đã cử đến nền kinh tế lớn nhất châu Âu
một nữ Đại sứ, và chắc cũng chẳng phải là sự ngẫu nhiên mà bà Đại sứ lựa
chọn năm 2014 là "Năm trọng tâm của công tác ngoại giao kinh tế"….
Vùng đất "nữ tính"
 |
Đại sứ Hồ Đắc Minh Nguyệt được Chủ tịch nước phong hàm Đại sứ, tháng 12/2013. |
Có vẻ như Ukraine là mảnh đất hợp với
các ngoại giao là nữ giới. Theo bà Nguyệt, hiện ở Ukraine chỉ có ba cơ
quan đại diện của các nước ASEAN là Việt Nam, Indonesia và Malaysia, thì
Indonesia hầu như chỉ cử nữ Đại sứ đến Kiev. Ngoài ra, trong nhiệm kỳ
công tác của bà, người thứ hai của Đại sứ quán, nhân viên lãnh sự, cơ
yếu cũng là nữ.
Đó có thể là sự trùng hợp hết sức tình
cờ. Nhưng tìm hiểu lịch sử đất nước Ukraine, bà Nguyệt đã khám phá ra
sự liên quan giữa vùng đất Kiev với "tính nữ" này.
Bà cho biết, đất Kiev (Ki và Ev) xuất
phát từ tên, họ của bốn anh em nhà họ Ki. Đó là gia đình có ba anh trai
và một em gái. Em gái tên là Sofia. Là em út nhưng bao giờ Sofia cũng đi
đầu, dẫn đường cho các anh khi đi chơi trên thuyền. Một lần, bốn anh em
đang dạo chơi trên sông Dnepr thì đến vùng đất Kiev ngày nay, thấy đẹp
họ dừng lại và quyết định lập nghiệp. Từ đó, vùng đất này có tên là
Kiev.
"Tôi cho rằng xuất xứ của tên gọi cũng từ vai trò của phụ nữ", bà Nguyệt nói.
Phải chăng cũng vì thế mà Ukraine thực
sự là mảnh đất khá "lành", cảnh đẹp, người cũng đẹp. Con gái Ukraine
được cho là đẹp nhất ở Liên xô cũ và Đông Âu, có dáng vẻ nhỏ nhắn giống
người Việt Nam. Ukraine cũng chính là cái nôi của văn hóa Slave, cái nôi
của văn hóa Nga cổ, trước kia còn được gọi là "nước Kiev Nga cổ", nơi
hình thành đạo Chính thống giáo rồi tất cả những gì liên quan đến văn
hóa Nga sau này...
Người dân Ukraine rất quý Việt Nam.
Trong thời chiến tranh chống Mỹ cứu nước, có gần 500 chuyên gia quân sự
của Ukraine trong thành phần các chuyên gia từ Liên Xô cũ sang giúp Việt
Nam chiến đấu trong lực lượng phòng không, không quân. Họ rất ấn tượng
vì Việt Nam là một trong những dân tộc biết tri ân những người bạn của
mình. Bởi họ từng đi chiến đấu giúp Afghanistan, Mozambique hay Angola
nhưng chỉ có Việt Nam hàng năm vẫn mời các cựu chiến binh sang thăm.
Từ chỗ chỉ thực hiện với sự ủng hộ của
các doanh nghiệp có "duyên nợ" với Ukraine, hiện hoạt động này đã trở
thành chính sách của Bộ Quốc phòng ta. Hàng năm, ta đều đón đều đặn hai
lần các cựu chiến binh Ukraine đến thăm vào những dịp như 30/4, 2/9.
Bà Nguyệt cho biết đã vài lần đến dự
ngày truyền thống của Hội Cựu chiến binh Ukraine. Bà vẫn nhớ một trong
những bức ảnh đầu tiên chụp với người Ukraine là với các cựu chiến binh
Ukraine trong ngày Chiến thắng của họ (ngày 9/5/2010). Và hôm tiễn nữ
Đại sứ về nước hết nhiệm kỳ, có ba "cụ" cựu chiến binh đã lặn lội từ
Kharkov đến dự tiệc chiêu đãi...