Những anh bộ đội chống gậy "gặp được nhau là may mắn"
Nhiều người trong số họ đã phải chống gậy. Nhưng họ
vẫn đến họp mặt tại địa chỉ quen thuộc trên phố Hoàng Diệu. 30 Hoàng
Diệu cũng là nơi, theo nhà văn Anh Virginia Morris, đã nung nấu nhiều
quyết định quân sự trọng đại của Việt Nam trong thế kỷ XX, đã làm thay
đổi phương thức tác chiến của quân đội phương Tây...
Một đặc điểm vô song của Việt Nam là qua cách xưng
hô, mọi người dân Việt đều là “con một cha, nhà một nóc”. Vì vậy, nhà
văn Mỹ Lady Borton nhận xét, Quân đội Nhân dân Việt Nam là đội quân
chính quy duy nhất có một người Bác – Bác Hồ, một tư cách như người
Cha, nhưng được thăng hoa hơn vì còn là anh của cha mẹ mình; và một
người anh Cả, là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Sự kiện các cựu chiến binh
lớp đầu tiên của Việt Nam đến họp mặt tại nhà “Anh Văn” mỗi dịp sinh
nhật Quân đội, trong mắt người Việt và bè bạn quốc tế, là một hoạt động
văn hoá thuần Việt.
 |
Các cựu chiến binh trò chuyện với bà Đặng Bích Hà, phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp |
Hoạt động này thường do Ban Liên lạc Việt Nam Giải phóng quân, đại
diện cho CCB của lực lượng vũ trang thống nhất của Việt Nam, ban đầu gồm
13 đại đội chủ lực. Nghi thức hợp quân diễn ra ngày 15/5/1945 tại Định
Biên, Định Hoá, Thái Nguyên, từ Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân
và Cứu quốc quân, nhưng Việt Nam Giải phóng quân chính thức bao gồm cả
một số đội vũ trang tập trung tại các địa phương lúc đó đang hoạt động
tại miền Trung và miền Nam Việt Nam, chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa toàn
quốc, theo các nhân chứng lão thành.
Các thành viên Ban Liên lạc Việt Nam Giải phóng quân
hôm nay còn lại các tên tuổi như Đào Văn Trường, tư lệnh pháo binh ở
Điện Biên Phủ, Phùng Thế Tài, Tư lệnh PK – KQ trên đường đến “Điện Biên
Phủ trên không”, Chu Duy Kính, nguyên tư lệnh QK Thủ Đô, Kim Sơn
(Nguyễn Huy Văn), sĩ quan kỳ cựu của Sở Chỉ huy Bộ Tổng trong hai cuộc
kháng chiến, Trần Trọng Trung, một sĩ quan tham mưu đầu tiên, Nguyễn
Việt Phương, Tham mưu trưởng Binh đoàn Hương Giang trước khi về hưu để
trở thành nhà văn…
Đại tá Kim Sơn (Nguyễn Huy Văn) trước ngày 20 đã gọi
cho các thành viên khác của Ban Liên lạc Việt Nam Giải phóng quân để
hiệp đồng về ngày họp mặt, nhưng có nhiều cuộc điện thoại đã phải do
người nhà trả lời vì đợt rét vừa qua làm nhiều cụ Giải phóng quân khản
giọng, mất tiếng. Có người như nguyên tư lệnh pháo binh Đào Văn Trường
đã không còn nghe thấy tiếng nói từ điện thoại, hẳn do ông từng tự tay
điểm hoả, bắn pháo vào trung tâm Mường Thanh. Bản thân tác giả bài viết
này phải ngậm ngùi nhớ lại, chỉ cách đây mấy năm, vị hổ tướng gốc nhà
báo Đào Văn Trường còn múa gươm Nhật cho hai ký giả người Anh xem… Vết
thương của “Quan Vân Trường” Nguyễn Việt Phương hẳn cũng đang nhức nhối:
ngày đầu kháng chiến ông từng ngồi yên để cho quân y mổ lấy viên đạn
địch từ tay mình ra, trong điều kiện không có thuốc gây tê…
Tuổi tác, bệnh tật và những vết thương mỗi năm lại
đưa nhiều CCB Việt Nam Giải phóng quân đi gặp Cụ Hồ, và các đồng đội đã
hy sinh trên các nẻo đường kháng chiến, cùng những CCB đã mất trước
trong hoà bình do tuổi cao, hay bệnh tật. Nhiều người còn sống cũng đã
phải nằm liệt giường, hoặc không thể ra khỏi nhà nếu không có con cái
dìu đỡ.
Vì vậy, họ vẫn thường gọi điện cho Đại tá Nguyễn
Huân, Trợ lý Văn phòng Đại tướng Võ Nguyên Giáp xem năm nay họp mặt ra
sao, “anh chị em ta ai mất, ai còn”? Thời gian dù phai sắc, nhưng đất
nước không còn chia cắt, họ vẫn ngóng dịp để lại được chiêm nghiệm “gặp
được nhau thế này là may mắn rồi”.
"Đời mình là một khúc quân hành"
Sáng 21, các đại diện còn đủ sức khoẻ của Việt Nam giải phóng quân đã tề
tựu 30 Hoàng Diệu vào giờ đã định, như những ngày nào. Vì Đại tướng Võ
Nguyên Giáp hiện vẫn được chăm sóc tại Quân y viện 108, họ nghe những
người thường xuyên được vào thăm, là Đại tá Nguyễn Huân và phu nhân Đại
tướng, bà Đặng Bích Hà, cho biết tin mới về sức khoẻ của Đại tướng.
Các CCB Việt Nam giải phóng quân vui mừng nghe tin
Đại tướng, dù tuổi cao sức yếu, vẫn minh mẫn, tinh anh. Họ nhờ ông
Huân, và bà Bích Hà (cũng từng là nhân viên cơ quan Bộ tổng thời kháng
chiến chống Pháp) báo cáo, lại thành quả công tác của mình trên các
“mặt trận” khác nhau.
Ông Trần Trọng Trung, cuối đời trở thành nhà nghiên
cứu lịch sử quân sự có tên tuổi trên sách báo trong ngoài nước báo cáo
về loạt bài gần đây của ông trên các báo chí như Quân đội nhân dân,
Lịch sử Quân sự…
Ông Kim Sơn đang giúp các địa phương từng thuộc ATK
trong kháng chiến chống Pháp xác minh nhiều tư liệu lịch sử quan trọng.
Ông Quang Thường nhắc lại sự quan tâm chí tình của “Anh Văn” đến từng
chiến sĩ, trong cuộc tranh đấu gay go “chống thù trong giặc ngoài”:
diệt lực lượng nổi loạn cấu kết với quân Tưởng ở miền Bắc, và gửi bộ
đội Nam tiến chi viện Nam Bộ đánh Pháp…
Được báo cáo vị tướng Tổng Tư lệnh, dù là gián tiếp, và được tin về sức
khoẻ của ông để thông báo cho các CCB khác và con em, mắt những người
lính già như sáng bừng lên. Nhìn họ xiết tay nhau, rồi đi về các hướng,
hoà vào guồng sống sôi nổi hôm nay, tai tôi chợt bùng lên giai điệu
“đời mình là một khúc quân hành”.
(Theo bee.net.vn)