Thanh Châu là nhà văn viết truyện ngắn có nghề
Nhà phê bình Bùi Việt Thắng thán phục cái cách bà Thắm kéo nhân tình của mình về nhà để chăm bẵm, để tình tự cho bõ, để cho thật bất ngờ với chồng mình mà không đề phòng. Đó là một tình huống kịch tính, rất éo le những không có cái căng thẳng, quyết liệt của một mất một còn. Hơn thế, chồng bà và tình nhân của bà lại còn trở thành tri kỷ nhờ cái bàn cờ. Những chi tiết đặc sắc thể hiện năng lực quan sát của nhà văn rất tinh tường: ví như cặp môi của cô Mai Hạnh trên mỏng dưới dày, hơi sung sưng giống như một thứ quả chín ngọt lành khiến ai trông thấy cũng phải thèm thuồng ao ước (trong “Hoa ti gôn”). Lại nữa, cái tật vê đất từ kẽ ngón chân của ông Lâm đã lây sang ông giáo trường tư, vốn là tình địch của mình. Hình như khi người ta tri ân, tri kỷ thì cả những điều tốt đẹp hay thói hư tật xấu của người này đều có cơ lây nhiễm sang người kia một cách tự nhiên và hồn nhiên.
Thu Hương