Thơ Nguyễn Đình Thi về Hà Nội
Thu Hà Nội trong thơ Nguyễn Đình Thi chợt ẩn, chợt hiện, bảng lảng, mơ hồ, rạo rực, mê say, sa thẳm mà thân quen: “Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội / Những phố dài xao xác heo may/ Người ra đi đầu không ngoảnh lại/ Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy”. Bùi Việt Thắng dám chắc những người chỉ ngắm Hà Nội sẽ không thể viết như thế, mà phải sống, cảm và thiết tha với Hà Nội mới có thể viết ra được những vần thơ như thế. Những thềm nắng, những nắng lá rơi đầy xao xác mùa thu, cho đến khi sống lâu lâu ở Hà Nội, riêng nhà phê bình Bùi Việt Thắng mới thấm thía hết. Nó tựa nhụy hoa, tựa mật ong. Tuy nhiên cũng có lúc viết về Hà Nội, thơ Nguyễn Đình Thi trở nên rắn rỏi. Cũng đúng thôi, trong bầu không khí sục sôi đánh giặc, thơ ai cũng thế, không chỉ riêng Nguyễn Đình Thi.
Thu Hương