Nghĩa thương cho vay thóc-ngân hàng kiểu xưa
Nghĩa thương cho vay thóc xuất hiện từ thời vua Gia Long với mục đích để trữ thóc phòng khi hạn hán, lũ lụt giúp những người cùng túng thoát đói. Thời Pháp thuộc, nghĩa thương cho vay thóc lại trở thành đơn vị cho vay tính lãi không khác gì ngân hàng. Theo cuốn sách “Biên niên sử Thăng Long-Hà Nội” do PGS.TS Phan Phương Thảo làm chủ biên, năm 1928 Thống sứ Bắc kỳ ra quyết định các làng lập nghĩa thương. Trong tỉnh Sơn Tây có 6 làng thi hành Nghị định này, gồm: La Phẩm, Tây Đằng, Hoắc Xa thuộc Quảng Oai; Kỳ Úc, Bách Lộc thuộc Thạch Thất; Bảng Trung thuộc Bất Bạt.
Mỗi nghĩa thương có một hội đồng quản trị do làng bầu lên trông coi. Các nhân viên hội đồng trích tiền công quỹ hay lấy hoa lợi các công điền, công thổ mua thóc lập công khố. Mỗi năm hai lần vào khoảng tháng 4 và tháng 8, hội đồng lấy thóc cho các nông gia nghèo vay để gây giống lúa hay để sinh nhai đến vụ gặt phải hoàn lại. Người vay nợ phải chịu lãi, nhưng phải có ruộng đất hay có người đủ tư bản bảo đảm mới đủ điều kiện. Hội đồng nghĩa thương phải giữ ba quyển sổ: Sổ nhật ký ghi số thóc xuất nhập, sổ ghi các con nợ và sổ ghi khoản thu hồi.
Hữu Trưởng