“Gái khuyên chồng đi tòng chinh” là một bài thơ tuyệt tác, thi tứ dồi dào, đủ cả mới lẫn cũ. Mới ở những tiếng “cậu” với “em” và cũ ở những tiếng “tang bồng”, “tu mi”. Điều mà nhà văn Hoàng Đạo cảm phục là Ngọc Đài sáng tác bài thơ này lúc cô chưa có chồng nhưng vẫn đưa ra lời khuyên cho những thiếu phụ mong chồng mình ra trận đánh giặc. Thơ của Ngọc Đài thể hiện sự nhũn nhặn nhún nhường cho có vẻ một trang phong lưu nữ sĩ. Tuy vậy, Ngọc Đài luôn tự xưng là tiện tỳ và nói là thơ cô vụng về, chỉ mong ném mảnh gạch đi, có người ném lại hòn ngọc mà thôi. Với nhà văn Hoàng Đạo, tuy ném hòn gạch hay hòn ngọc cũng vậy nhưng nữ thi sĩ Ngọc Đài luôn mong nhận được một viên toàn bích và đó cũng là những ẩn chứa về cốt cách trong thơ của nữ thi sĩ này.
Hữu Trưởng