Có một lần, mới 6h sáng sớm đã thấy một chị trên tầng hai mang đồ giăng khắp các dây, một lúc sau chị tầng ba xuống liền thu bớt lại để phơi đồ nhà mình thì ngay lập tức đã nổ ra "chiến sự". Tiếng cãi vã làm om xòm cả khu tập thể, khổ nhất là anh Hân đi làm ca 4h sáng mới về bị dựng dậy bởi chiến sự xảy ra trước cửa nhà anh. "Chiến sự" ngày một căng thẳng, ngay sau đấy thấy anh Hân tay cầm kéo lao ra, lập tức cái dây phơi đứt phựt, mấy mắc áo rơi lả tả dưới đất. Không để cho hai chị phản ứng gì anh Hân nói luôn: “Cái dây này tôi chăng lên mà hôm nay nhà tôi lại không phơi gì nên tốt nhất là không ai được phơi cả”. Hai chị tưng hửng, còn anh Hân hầm hầm đi vào nhà, chiến sự cũng thôi luôn, ai về nhà đấy.
Còn một chuyện nữa, hôm ấy, tôi thấy chị Lan hàng xóm đang dung dăng cầm bát cháo bón cho con bỗng thấy chị hét lên “Mắt mù à?..”, ngó ra mới thấy tóc chị bết nước, áo bé con ướt còn bát cháo thì hỡi ôi được chan bõng nước. Vậy là trời không mưa nhưng nước trên tầng nhà ai đó hắt ra làm hai mẹ con chị Lan bị hứng chịu.
Chuyện cái dây phơi hay nước đổ, rồi có khi còn là những vỏ hộp sữa, túi bóng từ “trên trời” vù xuống sân cũng là chuyện hàng ngày ở khu tập thể, kể cả ngày không hết.
Giá như mỗi người có ý thức một chút thôi thì cái sân tập thể sẽ được sử dụng tốt nhất và có lẽ bản thân nó cũng thấy mình thật vui vì mang niềm vui tới nhiều người.
Ly Đàm
Nhà xuất bản Hà Nội