Thời gian trôi nhanh quá, đã gần hai năm từ ngày tôi bắt đầu đặt chân vào Nhà xuất bản Hà Nội. Mọi thứ như mới chỉ ngày hôm qua. Tôi nhớ như in ngày đầu tiên đi làm, tôi phải cố tình chạy xe chầm chậm vài vòng quanh con phố nhỏ, ngắm nghía hàng quán xung quanh rồi chờ đến giờ hẹn gặp Tổng giám đốc. Có lẽ vì tôi đã đến gặp bác để phỏng vấn một lần nên cái tâm trạng thấp thỏm, hồi hộp không chèn đầy lồng ngực như lần trước nữa. Qua phòng Hành chính - Trị sự đập vào mắt tôi là căn phòng nhỏ gắn biển “PHÒNG KẾ TOÁN – TÀI VỤ”, chắc mình sẽ làm việc ở đây - tôi nghĩ là thế - tôi thấy tò mò nhiều lắm.
Khác với mọi người, ấn tượng đầu tiên của tôi chính là căn phòng nhỏ nằm ngay dưới chân cầu thang tầng một, xung quanh phòng các thùng sách che kín, từ ngoài chỉ nhìn thấy cánh cửa gỗ sơn xanh cũng đã cũ lắm rồi đang khép. Một chút nữa thôi, tôi sẽ được làm việc trong căn phòng này, vẫn cái tính tò mò trẻ con, tôi cứ phân vân tự hỏi không biết phòng có đẹp không, mọi người trong phòng đang làm gì, liệu mọi người có cởi mở với mình không,… rất nhiều câu hỏi cứ chồng chất lên trong tâm trí tôi về phía bên trong cánh cửa này. Sau một hồi lâu trao đổi với Tổng giám đốc, cán bộ phòng Hành chính - Trị sự dẫn tôi xuống chỗ làm việc gặp lãnh đạo phòng. Mặc dù biết trước là phòng không to nhưng tôi vẫn thật sự bất ngờ vì căn phòng bé xíu, đồ đạc trong phòng đơn sơ lắm, chẳng có gì ngoài cái bàn làm việc, cái tủ sắt cũ đã bắt đầu han gỉ với một bộ bàn ghế tiếp khách nhỏ. Trước mặt tôi là một người đàn ông, tôi vội vàng cúi đầu chào lễ phép “Cháu chào chú!”. Không một lời đáp lại, nhưng tôi cũng không để ý vì còn đang ngơ ngác ngó nghiêng, nhìn tới nhìn lui chưa biết có thể ngồi ở góc nào để làm việc. Tôi mắc cỡ vì câu chào của mình khi nhận ra người đàn ông trước mặt mình là phụ trách và trực tiếp quản lý công việc của phòng còn rất trẻ. Không biết có phải vì câu chào “thất thố” ấy mà đến tận bây giờ anh phụ trách vẫn thường giữ vẻ mặt lạnh lùng với tôi!. Thế nhưng, tôi lại chính thức ngồi làm việc trong một phòng cũng nho nhỏ, xinh xinh ngay cạnh gốc đa. Cái cảm giác lành lạnh ngay giữa mùa hè, cái mùi ẩm mốc lâu ngày của tường nhà, thêm chút bừa bộn của phòng thủ quỹ khi tôi mở của bước chân vào làm cho tôi choáng ngợp. Tôi bắt đầu hụt hẫng. Tất cả những hình ảnh đó như đã gộp lại thành một dấu mốc đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi.
Từ một sinh viên mới ra trường, quen với sự bao bọc, chăm lo của bố mẹ giờ tôi bắt đầu cuộc sống tự lập với môi trường làm việc mới, các mối quan hệ mới. Có hôm tôi còn ngồi khóc thút thít trong phòng một mình vì tủi thân, hàng ngày chỉ được giao một công việc duy nhất là làm quen với phần mềm kế toán. Phải mất đến hơn một tháng tôi mới quen dần với công việc.
Tôi vinh hạnh là người trẻ tuổi nhất cơ quan, có lẽ vì thế tôi luôn được mọi người quan tâm, chỉ bảo, cảm giác như mọi người coi tôi như út ít trong nhà được ưu ái nhiều hơn. Nhờ các cô chú, các anh chị mà tôi trưởng thành lên nhiều. Công việc của tôi đòi hỏi rất khắt khe, tôi luôn phải học cách làm thế nào để giải trình sao cho thuyết phục nhất. Song hành cùng tôi luôn có những đồng nghiệp bên cạnh dạy cho tôi cách chu đáo cẩn thẩn quan tâm hơn tới mọi người; anh phụ trách tuy kiệm lời hay “gắt gỏng” nhưng đã giúp tôi bắt nhịp nhanh và chủ động trong công việc; những biên tập viên đầy tâm huyết, với công việc ngày hôm nay đã truyền đam mê của họ cho tôi để thôi thúc tôi viết lên đôi dòng tâm sự này; các anh chị đồng nghiệp hăng say công việc nhưng cũng thật dí dỏm tươi vui dạy cho tôi cách sống hoà mình, cởi mở với mọi người. Tất cả nhũng điều đó đã nhanh chóng xóa tan đi cảm giác hụt hẫng ban đầu và tiếp sức cho tôi nhanh chóng trưởng thành. Tôi đã dần tự chủ và làm việc một cách độc lập. Tôi có được những bài học không chỉ trong công việc mà cả trong đời sống hằng ngày nhiều hơn thế tại nơi này. Thời gian sẽ cho tôi thêm trải nghiệm để tiếp tục những bước đi khởi đầu vững chắc, và cũng là động lực phấn đấu, là hành trang gắn với sự nghiệp phục vụ Nhà xuất bản của tôi.
Nguyễn Thùy Dung
Nhà xuất bản Hà Nội