Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Nhà xuất bản    Các bài viết
Thứ tư, 26/11/2014 10:41
Nhớ về một kỷ niệm

Hà Nội đầu đông mang trong mình vẻ đẹp riêng biệt!

 

Nhà xuất bản Hà Nội - nơi tôi đang công tác những ngày này đang tưng bừng, nhộn nhịp chuẩn bị buổi lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập. Thấm thoắt thời gian trôi đi, thế mà đã 31 năm kể từ ngày tôi bước vào Nhà xuất bản Hà Nội. Nhân dịp lễ trọng của cơ quan, biết bao kỷ niệm vui buồn bỗng ùa về đầy ắp trong tôi.
 
Nhớ ngày ấy tôi mới 23 tuổi, cũng như bao bạn cùng trang lứa vừa rời ghế nhà trường, tôi đến một cơ quan văn hóa nhận việc với đầy bỡ ngỡ, lúng túng. Khi học ở trường kiến thức chỉ hoàn toàn trên công thức nhưng đến khi bắt tay vào việc thực tế thì có biết bao nhiêu điều mới mẻ khiến mình phải linh hoạt xử lý.   
 
Tôi là dân học Tài chính không phải là học văn, hay ngôn ngữ, hồi học phổ thông điểm văn chỉ đạt trung bình nên mỗi khi phải viết lách gì lại thấy khó bắt đầu. Nhưng hôm nay với tình cảm và cảm xúc của một cán bộ gắn bó 31 năm với nhà xuất bản, tôi xin được kể về một chuyến đi du xuân của Nhà xuất bản đầy ấn tượng trong tôi tại khu du lịch hồ Ba Bể, Bắc Kạn quãng năm 1998. Thời kỳ đó những cuộc du xuân đầu năm cơ quan chỉ tổ chức cho toàn thể cán bộ công nhân viên tham gia mà không kèm theo người thân vì vào kỳ nghỉ hè công đoàn cơ quan sẽ tổ chức chuyến du lịch có gia đình đi cùng. Những cuộc du xuân cũng là dịp chúng tôi đi thực tế, đồng thời để lấy sức sống cho một năm làm việc mới. Ngày ấy, toàn thể cán bộ công nhân viên Nhà xuất bản không phân biệt lãnh đạo hay nhân viên, tất cả đều hiểu về nhau, cùng chia sẻ, gắn kết với nhau như một đại gia đình.
 
Xe khởi hành khoảng 7 giờ từ trụ sở của Nhà xuất bản ở số 4 phố Tống Duy Tân đến hồ Ba Bể khoảng hơn 11 giờ. Lúc này ai nấy đều mệt vì vừa trải qua một quãng đường dài hơn 160km mà ở thời kỳ đó đường sá, xe cộ vô cùng khó khăn. Các chú và các anh con trai còn đỡ mệt chứ mấy chị em chúng tôi vì đường sóc bị say xe lử đử lại đói nên trông mặt ai cũng tái xanh tái tử. Xuống xe, chị em ai cũng lao đi tìm chỗ ngồi nghỉ còn toàn bộ tư trang vật dụng và đồ ăn mang theo các anh con trai phải chuyển từ trên ô tô xuống tạm sân của khu hồ Ba Bể. Mỗi anh cầm 1 - 2 túi đựng đồ ăn, nào là xôi, bánh mì rồi hoa quả, nước uống... 
 
Dù bớt say xe hơn so với một số chị em nhưng vì đói nên tôi cảm thấy như mình bị hạ đường huyết, chân rủn xuống. Vừa hay lúc ấy nhìn thấy anh Oánh, tôi vừa chỉ tay vào túi bánh mì vừa nói: “Anh ơi, cởi nhanh lên…”. Nghe thế, mọi người cười phá lên. Thấy tôi ngẩn ra chẳng hiểu gì, mọi người vẫn cười nghiêng ngả và đồng thanh: “Kìa anh Oánh, cởi nhanh lên…”. Khi nhận ra vì sao mọi người cười tôi và anh Oánh cũng cười, chúng tôi cùng được trận cười chảy cả nước mắt. Mặc dù lúc đó rất mệt nhưng tính hài hước luôn tiềm ẩn trong mỗi người chúng tôi.
 
Khu du lịch hồ Ba Bể hồi ấy mới đưa vào khai thác nên chỉ có một dãy nhà cấp 4 cho khách. Sau khi nhận phòng, mọi người nghỉ trưa, tôi không nhớ rõ những ai ở cùng phòng với nhau. Đến chiều anh Ninh sang phòng mấy chị em chúng tôi kể: “Trưa nay anh tưởng “mấy con mẹ xề” này không ngủ sang trêu các anh. Anh vừa lên giường nằm thì cứ thấy tiếng cục cục, cành cạnh ở cửa sổ. Nghe như tiếng gõ cửa, anh bảo Oánh cầm chổi, định khi anh mở cửa ra thì Oánh sẽ cho mấy “con mẹ” này một cán chổi vì tội quấy rối giấc ngủ trưa. Nhưng khi mở cửa ra thì chẳng thấy ma dại nào, sau rồi phát hiện “hung thủ” là mấy chú chim gõ kiến”.
 
Chiều hôm đó chúng tôi đi bộ tham quan một số điểm gần trong khu rừng nguyên sinh của khu du lịch. Là khu rừng nguyên sinh nên có rất nhiều tầng sinh thái cây cối còn rậm rạp. Dọc đường đi có rất nhiều cây hoa cỏ lạ và đẹp, anh Mai chụp cho chúng tôi rất nhiều ảnh. Trong chuyện chụp ảnh, mọi người ấn tượng là anh Mai chụp cho chị Lương một bức ảnh chị đứng ôm một cành của cây mùng rừng. Vì cây to cao hơn cả chị nên mọi người đùa: “Sao dọc “mùng” của chị Lương to thế?”. Đùa chị Lương, thế là mọi người lại được trận cười vỡ bụng.
 
Tối đến, sau khi ăn xong mấy chị em chúng tôi đều trèo lên giường đắp chăn, người ngồi, người nằm vì thời tiết sau tết còn rất rét. Còn các anh nam giới thì tụ tập ở phòng anh Tuấn chơi tá lả, uống rượu đến khuya.
 
Sáng hôm sau, chúng tôi đi xuồng tham quan trên lòng hồ Ba Bể, nước hồ trong veo, những chỗ không sâu lắm còn nhìn thấy cả những đám rong xanh mướt lay động dưới nước trông rất đẹp. Xuồng đang lướt trên lòng hồ bỗng chị Lê kêu lên: “Anh Ninh, anh Ninh con gì to không kìa?”. Mọi người đều hướng về phía chị Lê chỉ dưới nước, còn anh Ninh nói rất tưng tửng: “Con cọc chứ con gì!”. Khi xuồng đến gần thì hóa ra là một cây gỗ rừng nằm dưới lòng hồ, vì nước hồ rất trong nên khi nhìn xa trông giống như con vật gì đó đang mò ăn.
 
Đã 16 năm trôi qua, trong số người cùng đi chuyến du xuân năm ấy nay hầu hết đã về hưu, nhưng mỗi khi có cơ hội gặp lại nhau chúng tôi lại nhắc đến rồi lại nghiêng ngả cười. Còn với tôi, cho đến bây giờ vẫn còn nhớ cái cảm giác khi xuồng lướt trên lòng hồ, tôi đã hít thở thật sâu để tận hưởng cái không khí trong lành của núi rừng và thả hồn mình với những dãy núi đá, xen những cây rừng đủ các màu sắc hoa cỏ, thấy lòng lâng lâng khoan khoái thật khó tả.
 
Tháng 11/2014
 
 
Trần Ngọc Anh
 
Nhà xuất bản Hà Nội