Bí thư Thành uỷ chính thức đầu tiên của Đảng bộ Hà Nội (6/1930-9/1931)
Sinh năm 1908 trong một gia đình dân nghèo thành thị ở phố Khâm Thiên - Hà Nội, Nguyễn Ngọc Vũ quê gốc ở huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh, mảnh đất đã sinh ra Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cừ, những chiến sĩ cách mạng kiên cường, người lãnh đạo xuất sắc của Đảng ta. Nguyễn Ngọc Vũ sinh ra và lớn lên trong lúc phong trào yêu nước và cách mạng của nhân dân chống Pháp xâm lược đang diễn ra sôi nổi khắp cả nước. Hà Nội nơi đầu não cai trị của kẻ thù lúc đó trở thành trung tâm nóng bỏng của phong trào yêu nước và cách mạng. Tiếp theo hoạt động có tầm rộng lớn và ý nghĩa sâu xa của Đông Kinh Nghĩa thục (1907) là những hoạt động táo bạo, dũng cảm của vụ “Hà thành đầu độc” (1908), vụ “Ném lựu đạn khách sạn Gà Vàng” (1913)…; là những cuộc đấu tranh của một lực lượng xã hội mới đang trưởng thành: bãi công của toàn thể 200 công nhân viên chức hãng LUCI – bán hàng bách hoá (1909), của thợ xe kéo thành phố (1914), của công nhân một số nhà in (1919)… là những cuộc xuống đường biểu dương lực lượng của hàng vạn quần chúng phản đối vụ xử án nhà yêu nước Phan Bội Châu (1925), để tang nhà ái quốc Phan Chu Trinh (1926)…
Từ những ảnh hưởng của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại, và những hoạt động của đồng chí Nguyễn Ái Quốc dội truyền về trong nước, nhất là khi Người thành lập tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên trực tiếp truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam, thì như một luồng gió mới cuốn hút dân tộc ta nhập vào quỹ đạo của Cách mạng tháng Mười, đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Thanh niên học sinh Nguyễn Ngọc Vũ khát khao góp sức nhỏ bé của mình để mong giải phóng dân tộc, giành tự do cho Tổ quốc đã được kết nạp vào tổ chức thanh niên, tham dự các lớp huấn luyện chính trị do Kỳ bộ và Tỉnh bộ tổ chức. Cuối năm 1928, thực hiện chủ trương “Vô sản hoá”, nhiều hội viên thanh niên đã đi vào nhà máy, hầm mỏ. Nguyễn Ngọc Vũ say sưa lao vào hoạt động cách mạng, tuyên truyền xây dựng cơ sở trong thanh niên học sinh, công nhân, nông dân. Bất kỳ công việc nào, dù khó khăn nguy hiểm đến mấy, đồng chí đều hoàn thành nhiệm vụ.
Tháng 6/1929, Đông Dương Cộng sản thành lập, liền sau đó, Thành bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Hà Nội được tổ chức. 25 hội viên thanh niên hăng hái nhất được chọn lựa đưa vào Đảng đợt đầu, trong đó có Nguyễn Ngọc Vũ. Nguyễn Ngọc Vũ được chỉ định làm Uỷ viên Xứ uỷ Bắc kỳ kiêm Uỷ viên Thành bộ Hà Nội.
Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, ngay sau đó, ngày 17/3/1930, Thành uỷ lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố Hà Nội được tổ chức, đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ được cử vào Ban Chấp hành lâm thời Thành uỷ. Tháng 6/1930, Trung ương kiện toàn lại Thành uỷ và quyết định đồng chí làm Bí thư chính thức.
Việc thành lập Đảng bộ Hà Nội là một sự kiện lịch sử có ý nghĩa quan trọng đối với phong trào cách mạng của nhân dân Thủ đô. Nó gắn bó chặt chẽ và là kết quả trực tiếp của phong trào yêu nước và phong trào công nhân ở Hà Nội trong những năm sôi sục của cuộc vận động thành lập Đảng, biểu hiện sự lớn mạnh của phong trào cách mạng và đánh dấu thời kỳ đấu tranh mới của Hà Nội - thời kỳ có sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng Cộng sản.
Để thực hiện chủ trương của Trung ương và Xứ uỷ Bắc kỳ về việc đẩy mạnh đấu tranh, củng cố phát triển tổ chức, chống khủng bố của quân thù và hưởng ứng phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh, trên cương vị là Bí thư Thành uỷ, đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ đã cùng với Thành uỷ tập trung vào công tác vận động quần chúng công nhân, nông dân và các giới trong thành phố. Ngoài việc lãnh đạo chung, đồng chí còn phụ trách công tác vận động nông dân và đặc trách công tác vận động quần chúng trong giới bồi bếp. Ngôi nhà của đồng chí ở phố Khâm Thiên trở thành một trong những nơi làm việc của Thành uỷ, in truyền đơn, tài liệu bí mật của Đảng bộ. Bố, mẹ đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ là những người yêu nước, giác ngộ cách mạng.
Năm 1930, mặc dù bị địch khủng bố mạnh nhưng dưới sự chỉ đạo của Thành uỷ và sự hoạt động tích cực của những đảng viên cộng sản, tổ chức Đảng vẫn được mở rộng. Trong nội thành các cơ sở Đảng được thành lập ở ga Hàng Cỏ, nhà máy xe lửa Gia Lâm, Sở xe điện, nhà máy Điện, Nước, Bia, Nước đá, xưởng sửa chữa ô tô A-vi-a, hãng ô tô (Stai), một số nhà in: Trung Bắc, Lê Cường, Tô-Phanh... Tháng 5/1930, ở Đông Phù (Thanh Trì), có chi bộ cộng sản do đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ trực tiếp chỉ đạo xây dựng và công nhận. Các tổ chức quần chúng: công nhân, nông dân, thanh niên được xây dựng và phát triển.
Trong năm 1930, dưới sự chỉ đạo của Thành uỷ do đồng chí đứng đầu, nhiều cuộc đấu tranh của công nhân và nhân dân lao động Hà Nội đã diễn ra sôi nổi như: Cuộc đấu tranh của chị em buôn bán nhỏ chợ Đồng Xuân với chủ chợ đòi giảm thuế, chống dồn chỗ ngồi, chống đàn áp (ngày 24/4/1930); công nhân bán vé xe điện đình công đòi chủ không được đánh đập, cúp phạt (tháng 4/1930). Truyền đơn được rải trên các đường phố với khẩu hiệu: tăng tiền lương, giảm giờ làm, bỏ đánh đập, giảm sưu, hoãn thuế cho nông dân ngày Quốc tế Lao động 1/5/1930…
Tháng 10/1930, Thành uỷ tổ chức tuyên truyền xung phong ủng hộ Xô Viết - Nghệ Tĩnh ở phố Sinh Từ (nay là phố Nguyễn Khuyến). Cuộc diễn thuyết biến thành cuộc biểu tình công khai, thể hiện lòng yêu nước, theo Đảng làm cách mạng của quần chúng.
Đầu tháng 11, tên toàn quyền Hà Lan ở Inđônêxia sang Hà Nội để củng với toàn quyền Pháp ở Đông Dương bàn lập liên minh chống phong trào giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa ở Đông – Nam châu Á. Chấp hành chỉ thị của Trung ương, Thành uỷ đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh phá cuộc đón tiếp này. Hai tổ xung kích của thanh niên đã bố trí đốt hai cổng chào do bọn thực dân Pháp dựng lên ở ngã tư Tràng Thi – Lê Thái Tổ và ga Hàng Cỏ… Sự kiện trên làm sôi động dư luận thành phố, vang cả tới nước Pháp.
Từ cuối năm 1930, thực dân Pháp càng đẩy mạnh khủng bố cách mạng, nhiều đồng chí lãnh đạo Trung ương, Xứ uỷ Bắc kỳ lần lượt bị bắt: Trần Phú, Trần Văn Lan, Nguyễn Đức Cảnh, Lê Duẩn, Khuất Duy Tiến… Ở Hà Nội Pháp lập toà đại hình, mở rộng nhà tù, dùng bọn phản động chui vào nội bộ Đảng để phá Đảng từ bên trong… Đối với Đảng bộ Hà Nội, chỉ trong 6 tháng cuối năm 1930, ba lần đồng chí Trần Văn Lan (tức Giáp) Thường vụ Trung ương Đảng trực tiếp phụ trách phong trào Hà Nội phải lập lại Thành uỷ. Nhiều đồng chí lãnh đạo Thành uỷ, nhiều đảng viên và quần chúng trung kiên bị bắt (Lê Đình Tuyển, Đặng Xuân Khu, Trần Quý Kiên (Đinh Xuân Nhạ), Giang Đức Cường, Hoàng Ngọc Bảo… Ngày 6/12/1930, Nguyễn Ngọc Vũ cũng bị địch bắt.
Được biết đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ là Bí thư Thành uỷ, kẻ thù đã tra tấn hết sức dã man. Dưới đòn thù ác hiểm, Nguyễn Ngọc Vũ đã chết đi, sống lại nhiều lần nhưng vẫn một lòng, một dạ giữ vững khí tiết của người cộng sản.
Ngày 28/9/1931, tại Hà Nội, Hội đồng đề hình đã mở phiên toà xử án 17 tù cộng sản trong đó có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Vũ, Đặng Xuân Khu, Trần Tích Chu, Trần Thị Thọ, Ngô Huy Tăng, Giang Đức Cường, Hoàng Ngọc Bảo, Chu Văn Nguyên, Nguyễn Đức Thuỵ, Lê Đình Thảo, Nguyễn Văn Huynh, Trần Phú Thọ…
Nguyễn Ngọc Vũ đã bị kết án 20 năm tù khổ sai. Với chế độ nhà tù khắc nghiệt và bị tra tấn hết sức dã man, đầu năm 1932, Nguyễn Ngọc Vũ đã hy sinh tại Hoả Lò, Hà Nội. Lúc ấy đồng chí tròn 24 tuổi. Hiện nay, mộ của đồng chí được đưa về nghĩa trang Mai Dịch. Đồng chí đã yên nghỉ đời đời trong lòng Đảng bộ và nhân dân Hà Nội.
Trung Sơn
Nhà xuất bản Hà Nội