Từ nghi lễ cung đình đến lễ hội dân gian
Nghi lễ này gồm hai ý nghĩa khác biệt: tống tiễn mùa đông và đón nhận mùa xuân. Ở đây, trâu là tượng trưng tháng cuối năm - tháng Sửu - còn đất thì ngăn nước (theo ngũ hành tương khắc thì Thổ khắc Thủy). Cho nên trâu đất là để át khí lạnh mùa đông. Nhưng trong thực tế sản xuất của dân Việt Nam ta, con trâu còn là “đầu cơ nghiệp” là sức kéo cơ bản trong nông nghiệp nên rước trâu còn có ý nghĩa khuyến nông. Trong các lễ hội cổ thường có tục lệ rước hình trâu bện bằng rơm hay đan bằng tre phất giấy cũng là nghi thức khuyến nông. Thời đó, hàng năm vào ngày Đông chí (thường là ngày 21 hoặc 22 tháng 12 dương lịch) quan Tư thiên giám (chức quan đứng đầu Khâm thiên giám là cơ quan xem thiên văn và làm lịch) dâng lên vua bài biểu báo cáo ngày nào là ngày Lập xuân đồng thời dâng trình mô hình một tượng trâu bằng đất và một tượng mục đồng chăn trâu. Vua xem xét rồi phê chuẩn. Thế là Bộ Công phải theo mô hình đó lấy đất đắp thành tượng mục đồng và tượng trâu kích thước như thật. Ngoài ra còn phải nặn thêm 1.300 con trâu cao chừng 0,4m. Tất cả được để ở Nha môn ngưu gần cửa Đông thành Thăng Long. Cho tới ngày Lập xuân thì đem ra tế lễ. Nghi lễ tiến hành như sau:
Đúng nửa đêm tức bước sang giờ Tý mở đầu cho ngày Lập xuân, vị quan đứng đầu kinh thành Thăng Long là quan Phủ doãn được hai quan huyện Thọ Xương và Quảng Đức tháp tùng cùng một số lính hầu dẫn đầu đoàn tế. Hàng trăm ngọn đuốc rừng rực cháy, đàn tế trang trọng, tạo một không gian linh thiêng. Mọi người im phăng phắc, tế xong, trâu và mang thần được rước về đền Bạch Mã bên sông Tô (nay còn ở phố Hàng Buồm) để tế tuần thứ hai vì đền này thờ Long Đỗ là vị thần thành hoàng của cả kinh thành Thăng Long. Lúc này dân chúng xô nhau đi theo đám rước, tiếng người reo hò ầm ĩ, đúng là đi xem hội. Tế lễ xong, mang thần được đem ra chôn ở bờ sông với ý nghĩa là trở về với đất mẹ còn trâu đất được rước vào trình vua đặt ngay giữa sân Đan Trì. Nhã nhạc, đàn sáo, chiêng trống tưng bừng. Lễ xong, trâu đất được đưa về cửa Đông. Tại đây trâu được pha ra, lấy một miếng thủ, một miếng chân, một khấu đuôi rồi cùng với 300 con trâu bé được dâng lên vua. Vua cho đem phân phát cho các quan dự lễ và các đền miếu ở Kinh thành. Còn lại 1.000 con trâu bé thì được tiến sang phủ chúa Trịnh. Chúa cũng sai đem chia cho các đơn vị quân đội. Tới đây trời đã sáng và kết thúc lễ Tiến xuân ngưu.
Như vậy lễ Tiến xuân ngưu vào ngày Lập xuân là một phong tục vừa có tính nghi thức cung đình lại vừa có tính dân gian một thuở. Và ngày đó cũng đã trở thành ngày hội của dân chúng Thăng Long, cho tới hết đời Lê, khi Thăng Long không còn là kinh đô nữa.
Ngô Duy tổng hợp
Nhà xuất bản Hà Nội