Đi qua Thể Giao, một con phố rất vắng, nơi thường có hoa sữa rất sớm và tàn rất muộn, con phố nhỏ đến nỗi mà cây hoa sữa cuối phố nở có thể lấn át hết mùi thuốc bắc ở đầu phố. Đi một vòng quanh đường ven hồ Tây, chợt nhớ truyền thuyết về hồ Dâm Đàm, về cáo 9 đuôi, về ngôi mộ ở ngay giữa mặt hồ Tây,… để văng vẳng trong tim câu hát “bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh…”, để thấy nét riêng của đêm Hà Nội. Đêm đã về khuya, đi dọc qua đường Phan Đình Phùng - có thể nói đây là một trong những con đường đẹp nhất với 3 hàng cây cổ thụ ở Hà Nội. Đó là nét lãng mạn của những con phố thân thương gắn với Hà Nội, với tuổi thanh niên một thời của thế hệ 7X - 8X. Đến ngõ Cấm Chỉ để ăn nhẹ gì đó, chúng ta sẽ chạm vào sinh hoạt đêm của Hà Nội bằng cách ngồi lê la uống nước gạo rang ở quán Đồng Đội Điện Biên Phủ, để ngắm nam thanh nữ tú đến ăn phở sau khi đi bar về hoặc chuẩn bị lên bar. Lên cầu Long Biên đón gió, một nụ hôn trộm hay gào lên tỏ tình đúng lúc tầu hỏa kẽo kẹt đi qua nghe có vẻ thật lãng mạn và hình như cây cầu cổ kính này đã chứng kiến không biết bao câu chuyện tình của một thời chúng ta.
Cũng đã gần sáng, ta tiếp tục đi thăm xưởng in báo Nhân Dân ngay chân cầu, bên cạnh hàng chồng báo đang được huỳnh huỵch vác đi, ta sẽ ngỡ mùi cỏ mới cắt có khi còn xa mới bằng mùi giấy mới xén quen thuộc này. Đi qua chợ đầu mối hoa quả, tất nhiên là chúng ta phóng lên chợ hoa, sương xuống rất lạnh càng làm tươi rói thêm sắc hoa và không quên ôm về một bó hoa thơm đầy thỏa mãn. Kết thúc chặng đường, ta dừng chân ăn sáng ở phở Thìn Lò Đúc, bát phở to đủ để tỉnh cả một đêm dài khám phá Hà Nội và không quên uống cốc trà ở ga Hàng Cỏ, trà chát xít làm ta tỉnh như sáo, tỉnh để mãi đi xa vẫn nhớ về một đêm Hà Nội nét đặc trưng.
Thế rồi, sau khi tưởng tượng một hồi đến đây, ta bèn khép cửa lại, lên phòng, cuộn tròn vào trong chăn, chìm vào giấc ngủ…
Một mùa thu đã xa - mùa thu năm 1998 của chàng thanh niên gốc Hà Nội.
Trần Duy
Nhà xuất bản Hà Nội