Một tình yêu Hà Nội trong tôi
Vậy mà, có ngày tôi bỗng nhận ra một Hà Nội xưa trong những khuôn hình. Hay nói đúng hơn là không khí của ngày xưa. Vẫn còn đó vẹn nguyên như trong tâm tưởng. Và chợt hiểu ra rằng, những gì ta yêu thương không bao giờ có thể mất đi, dù thời thế có đổi thay, dù dòng đời có như con sóng dữ nhấn chìm những nhà, những phố, những cây và cả con người. Vẫn còn đó vẹn nguyên sự tinh tế Tràng An, nét thâm trầm phố cổ và một sự bình yên đầy sâu lắng ngay bên bờ hồ đã có quá nhiều đổi thay trong những quán cà phê mới, hay quán kem xưa, trong những tòa biệt thự cũ hay trên những gương mặt mới của buổi thể dục buổi sáng trong công viên. Giọng Hà Nội không pha tạp, vẫn ngọt ngào và trong trẻo như cánh hoa sưa trắng lan theo gió trên đường.
Bạn đã bao giờ cho Hà Nội một lăng kính đa chiều chưa? Sáng, trưa, chiều, tối thành phố có bộ mặt nào? Xuân, hạ, thu, đông thành phố có gì đặc biệt? Tôi vẫn thấy đâu đó một sự duyên dáng, một vẻ đẹp cổ điển trang nhã, không phô trương. Một nơi chỉ đẹp trong những cảm nhận khi trong lòng đã lắng và với những người trân trọng những giá trị không nằm trên bề nổi xô bồ.
Những người đang sống ở Hà Nội cũng hay phàn nàn về Hà Nội. Nhưng chẳng có mấy người không yêu Hà Nội từ sâu thẳm trong tim. Tình yêu của họ lặng lẽ như hương hoa loa kèn tháng tư dịu ngọt, nồng nàn như bằng lăng tím tháng năm và đôi khi cũng rực rỡ như phượng đỏ tháng sáu. Dù thời thế có ra sao, cây còn hay mất, người đi hay người tới vẫn còn mãi một tình yêu Hà Nội.
Có một ngày tôi thấy một Hà Nội khác và giữ lại cho mình qua những khuôn hình.
Thu Linh
NXB Hà Nội