Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Nhà xuất bản    Các bài viết
Thứ ba, 25/10/2016 09:22
NGƯỜI SAY MÊ NGHỀ KHẢM CHÂN DUNG

 Tôi đến thăm cơ sở sản xuất hàng khảm ốc xà cừ cao cấp, trong lúc chủ cơ sở - nghệ nhân trẻ Nguyễn Văn Lăng đang miệt mài hoàn thiện bức khảm chân dung nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Bức chân dung do chính Bí thư Huyện ủy Phú  Xuyên Phạm Hải Hoa thay mặt cán bộ và nhân dân trong huyện gửi gắm tấm lòng, sự tôn kính với Chủ tịch nước khi ông mãn nhiệm trở về Thành phố Hồ Chí Minh sinh sống. Bí thư Huyện ủy đặt tất cả niềm tin vào bàn tay tài hoa của nghệ nhân trẻ này...

 Trước mặt tôi là những bức khảm chân dung của nhiều nguyên thủ quốc gia trong nước và quốc tế được nghệ nhân Nguyễn Văn Lăng trịnh trọng treo trưng bày. Có bức đã hoàn thành, có bức còn đang làm dở nhưng tất cả đều rất có hồn, sống động, long lanh ánh trai ốc. Đẹp nhất là những bức khảm chân dung Bác Hồ. Nguyễn Văn Lăng sung sướng chia sẻ: “Đây là tấm chân dung của Bác mà tôi đã làm được gần 1.000 bức từ khi thành thạo nghề. Các cơ quan nhà nước và Chính phủ đều đến đây đặt hàng để làm quà tặng trong nước và khách quốc tế. Tôi làm chân dung Bác bằng cả tấm lòng và niềm say mê nên thuần thục đến mức có thể nhắm mắt cũng chạm đúng mảnh ốc ở vị trí nào”. Thật đúng là bàn tay tài hoa và khối óc tinh tế của một thanh niên trẻ làng nghề truyền thống - người được phong nghệ nhân đặc cách khi mới ngoài 30 tuổi...

Nguyễn Văn Lăng sinh ra trong một gia đình truyền thống có tới bốn đời làm khảm trai với nhiều nghệ nhân có tên tuổi trong làng nghề. Dòng họ của anh là dòng họ có nhiều nghệ nhân làm khảm trai trên khắp cả nước, đặc biệt có một nghệ nhân nổi tiếng được phục vụ trong cung đình Huế và tên ông được đặt tên cho một con đường ở mảnh đất cố đô.

Từ khi mới lẫm chẫm biết đi, biết nói, Lăng đã có những thú chơi khác thường. Bố anh - ông Nguyễn Văn Lừng kể lại: “Mỗi khi Lăng quấy khóc, tôi chỉ cần lấy mấy bức khảm để “dỗ”. Lăng có thể tự chơi với những bức khảm trai cả ngày mà không cần bất cứ thứ gì và cũng không hề quấy khóc”.

Khi học cấp 1, Lăng đã hoàn toàn bị nghề khảm cuốn hút. Để Lăng chú tâm việc học hành, gia đình đã cấm không cho anh tiếp xúc với các công đoạn của nghề khảm trai. Thế là Lăng đã sang nhà ông Nguyễn Phú Huynh - một thợ giỏi trong làng để học trộm. Thấy cậu bé tuy ít tuổi mà đã có con mắt, có cái tâm của nhà nghề, nên thỉnh thoảng ông Huynh cũng dạy qua loa cho Lăng hiểu. Thế rồi khi Lăng học xong những bài học đầu tiên về văn hóa thì cũng học được những bài học đầu tiên của nghề khảm: Đó là niềm say mê, kiên trì, tỷ mỷ, sáng tạo và nhất thiết phải giỏi hội họa. Như một cái “duyên” của làng nghề, ngay từ khi học phổ thông Lăng rất mê hội họa và vẽ rất đẹp. Lăng thích nhất là vẽ ảnh Bác Hồ và những vị chủ tịch, lãnh tụ như: Phiđen Caxtrô,Các Mác, Lênin... Lăng ước mơ sẽ bước tiếp con đường các nghệ nhân đàn anh của làng nghề đã đi để trở thành người khảm tranh Bác Hồ với những kỹ nghệ cao cấp và thành công nhất.

Học hết cấp 3, Lăng mạnh dạn nói rõ nguyện vọng của mình với gia đình là anh sẽ quyết tâm theo đuổi và phát huy nghề truyền thống của cha ông. Lúc này, Lăng mới thực sự được “thổi hồn” vào nghề mà bao năm tháng anh ước ao được “sống - chết” với nó.

Ngoài việc học những nét tinh xảo của nghề khảm truyền thống từ gia đình, Lăng tìm thầy giỏi để học với phương châm: học thầy nhưng phải sáng tạo theo trí óc, bàn tay của mình. Rèn luyện tay nghề bằng năm tháng. Mỗi sản phẩm ra đời là một bài học sáng tạo cho sản phẩm tiếp theo...

Mười năm vừa làm, vừa học nghề cũng là mười năm Lăng tìm thầy giỏi để học thật giỏi về hội họa. Vì Lăng biết rằng, muốn tạo được nét riêng và thương hiệu của mình thì đường nét, họa tiết cũng cực kỳ quan trọng. Anh luôn tìm đến cái mới, cải tiến nhưng không quên giữ gìn những nét truyền thống của nghề. Năm 25 tuổi, anh Lăng thành lập cơ sở sản xuất khảm ốc, xà cừ cao cấp. Đây là nét bứt phá, kỹ thuật cao cấp hơn khảm trai truyền thống rất nhiều. Kỹ nghệ này làm ảnh chân dung và tranh dân gian rất đẹp. Thợ của anh chỉ làm phần thô, còn về kỹ thuật anh phải tự làm hoàn toàn.

Anh nói: “Việc khảm chân dung các lãnh tụ thì không thể làm ồ ạt được, càng không thể để nhiều người cùng làm một lúc. Khi vào khảm khâu chính thì phải cẩn trọng, kiên trì, tâm trí phải tập trung hoàn toàn vào chân dung lãnh tụ đó. Tôi khảm bức chân dung nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười để cán bộ xã Chuyên Mỹ kính tặng sinh nhật cụ trong thời gian hơn 3 tháng. Chỉ một ánh mắt của Tổng Bí thư, tôi phải nghiền ngẫm hơn một tuần mới đặt miếng ốc khảm. Có những bức còn làm lâu hơn nhiều. Làm nghề này mà tính thời gian thì không ai làm nổi”.

Tôi ngắm bức tranh “Hội nghị Hồng Anh” anh Lăng đã miệt mài làm trong 3 năm (2006 - 2009) mà lòng đầy thán phục. Gần 300 khuôn mặt trong bức tranh đều được khắc họa tỷ mỷ. Bức tranh đã trở thành tác phẩm đưa Lăng đến thành công lớn nhất trong nghề. Anh được phong nghệ nhân đặc cách khi 31 tuổi. Anh tươi cười kể lại: “Khi tôi mang hồ sơ đề nghị phong nghệ nhân, mấy bác nhận hồ sơ hỏi: Anh có mang bằng khen, giấy khen kèm theo không? Tôi trả lời: Từ khi cháu làm nghề, cháu chỉ dốc lòng với nghề và chỉ muốn có bức tranh để đời chứ không để ý gì đến thành tích cả. Cháu chỉ mang theo bức tranh mà cháu hoàn thành bằng cả trí tuệ và tấm lòng với nghề truyền thống. Đó chính là bức tranh Hội nghị Hồng Anh”.

Lúc này tôi mới để ý, trong cơ sở của anh có rất nhiều ảnh anh chụp cùng lãnh đạo thành phố, lãnh đạo huyện những dịp huyện Phú Xuyên mở lễ hội vinh danh làng nghề, nhưng tuyệt nhiên không thấy có tấm bằng khen, giấy khen nào ngoài danh hiệu Nghệ nhân được phong đặc cách năm 2011... Anh nhận được rất nhiều hợp đồng đặt hàng làm chân dung các vị đứng đầu của Chính phủ trong và ngoài nước. Có cả bức chân dung của vị Chánh sứ phủ Tây Hồ thời xưa do chính Chủ tịch nước Trần Đại Quang đặt tặng.

Anh trăn trở: “Đây là nghề Tổ đã nuôi sống bao đời dân làng chúng tôi và cũng chắp cánh cho tiếng tăm của dân làng tôi bay ra thế giới. Thế mà nhiều khi tôi đã khóc vì nghề. Bởi vì muốn có sản phẩm như ý, tôi phải nhập ốc từ Singapore. Một miếng nhỏ tý giá hàng mấy trăm ngàn. Nếu đặt hỏng là vứt đi. Bức tranh đẹp thì thời gian là vô kể, tiền vốn thì từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng... Nhiều khi có hợp đồng lớn mà tôi phải bỏ vì thiếu vốn. Ước mong lớn nhất của tôi là xây dựng được thương hiệu riêng của làng nghề, để khách hàng nhìn thấy sản phẩm khảm trai mỹ nghệ là biết ngay đó là hàng của làng nghề Chuyên Mỹ - nơi khởi thủy của nghề khảm trai. Muốn vậy thì phải có trường dạy nghề truyền thống cho lớp trẻ, tránh chảy máu chất xám”...

Chia tay nghệ nhân trẻ Nguyễn Văn Lăng, lòng tôi cùng chung một suy ngẫm: “Nếu nghệ nhân Nguyễn Văn Lăng có một lớp đào tạo nghề cho lớp trẻ, nếu Nhà nước sớm có chủ trương hỗ trợ vốn để phát triển ngành nghề, nếu huyện Phú Xuyên ưu tiên nhanh chóng tạo mặt bằng thuận lợi phát triển ngành nghề thì tin rằng Chuyên Mỹ sẽ có nhiều nghệ nhân trẻ mới xuất hiện, sản phẩm làng nghề khảm trai Chuyên Mỹ sẽ có thương hiệu cao hơn và đi xa hơn nữa trên thị trường quốc tế”.

 

Phạm Thị Dần