Số phận người đàn bà trong Một giọt đàn bà của Nguyễn Ngọc Thạch
kém, thân phận sang hèn khác nhau, ở những địa vị, không gian đô thị, nông thôn khác biệt… song đều là những người mạnh mẽ, và đều gặp bi kịch của phận đàn bà. 15 truyện ngắn với những người đàn bà mạnh mẽ mang cuộc đời buồn, nhưng đọc không có cảm giác nhàm chán hay lặp lại, mỗi nhân vật có một tính cách riêng, một câu chuyện riêng. Đó là những người phụ nữ phải làm gái bán hoa để tồn tại và mưu sinh. Đó là nhân vật nó trong Kiếp đĩ, một con đĩ không mảy may hổ thẹn, thậm chí còn là một con đĩ hành nghề chuyên nghiệp. Dẫu vậy, nó vẫn là một con đĩ giữ sĩ diện, như cách nói của những người được cho là chính chuyên thì nó là “một con đĩ còn bày đặt tự cao”. Nó bắt đầu làm đĩ bởi “cái màng trinh ấy chắc chắn không thể nào dày bằng thứ tình cảm máu mủ ruột rà”.
Nhân vật chị trong Chị và những chuyến đi về bàng quang, thờ ơ trước những lời mắng chửi của gia đình, lời xì xào bàn tán của hàng xóm. Vì quá yêu anh, cô bỏ đi theo người yêu và tự nguyện mang thai hộ người vợ vô sinh của anh. Sự thờ ơ, trơ lỳ ấy chính là vỏ bọc để che đi sự yếu đuối, che đi cái tình yêu mà cô tự nguyện dành cho anh, cũng là để che đi sự ngang trái trong tình yêu của đời mình....
Mỗi người đàn bà trong truyện của Nguyễn Ngọc Thạch là những mảng màu khác nhau trong bức tranh đa màu sắc của xã hội. Những bi kịch, những câu chuyện của họ là những câu chuyện buồn, những số phận đa đoan, bất hạnh của người phụ nữ. Nhưng đọng lại sau mỗi câu chuyện, mỗi số phận ấy là cái nhìn nhân văn, sự thông cảm sâu sắc về những người phụ nữ bị cả xã hội khinh miệt và ruồng rẫy.
“Đàn bà của Thạch mạnh mẽ, bất cần, có thể uống rượu, hút thuốc, lên giường cùng đàn ông trong lần đầu gặp mặt. Nhưng cuối cùng, cũng muốn tựa vào ngực đàn ông mà khóc cho tan hết yếu đuối trong lòng.
Đàn bà của Thạch vẫy vùng trong những định kiến, bất công của xã hội đè nặng lên vai. Đàn bà của Thạch gai góc nhưng vẫn yếu mềm, lạnh lùng nhưng vẫn tình cảm, có thể hận đàn ông nhưng vẫn yêu và cần đàn ông”..
Một giọt đàn bà tôi đơn côi.
Em đi qua, mùa hoa rơi lại.
Có đóa nào sầu úa dưới chân đời.
Tình rơi… là tình rơi…
Hoàng Minh