Chú cho thực đó tên là Fynn, có đôi lông mày rậm rạp dễ thương và có vẻ rất ưa việc làm mẫu cho cô Helen Stephens vẽ. Cô đã phác thảo được vài bức về chú. Ngày mà cô gặp chú chó Fynn cũng là ngày có người nhận chú về và hôm ấy chú được tắm cho thật thơm tho để chờ chủ mới.
Từ câu chuyện có thực, Helen Stephens đã viết câu chuyện Ổ bọ chét kể về một chú chó vốn côi cút một mình nơi thành phố lớn. Chú đi đến đâu cũng bị mọi người xua đuổi và gọi là “ổ bọ chét” không cho lại gần. Trong lúc lủi thủi ở công viên thì tình cờ chú thấy có một quả bóng lăn tới, chú liền ngoặm lấy, một cậu bé tới gần và nhè nhẹ gãi cằm chú, một việc trước giờ chẳng ai gãi cho chú như thế. Bỏ qua việc mẹ quát không được lại gần, cậu bé vẫn thích thú tỏ ra thân thiện và yên mến chú chó. Kể từ hôm ấy chú cho và cậu bé cùng là bạn, cùng chơi với nhau. Những tưởng cuộc sống cứ thế trôi qua, một hôm cậu bé chia sẻ với chú chó rằng gia đình cậu sẽ chuyển đi khỏi đây vài ngày tới và chú không còn cơ hội cùng chơi cùng nhau nữa. Chú chó đã lặng lẽ theo chân cậu bé về nhà và đứng ngoài cửa sổ để quan sát, dõi theo cậu bé. Thương chú chó sẽ côi cút, lang thang, không ai chơi cùng, cậu bé có ý định bỏ trốn cùng chú chó, nhưng việc làm này chú chó không chấp nhận. Biết được tình cảm của cậu bé dành cho chú chó, bố mẹ cậu đã đồng ý cho chú chó cùng chuyển nhà và từ ngày đó chú chó có nhà của mình để sống, có bạn để chơi, có người để yêu mến. Chú được ăn uống đủ đầy, được tắm gội sạch sẽ thơm tho, chú không phải là ổ bọ chét nữa mà là một thú cưng của gia đình cậu bé. Nhưng để đặt cho chú một cái tên thì cả bố mẹ cậu bé nghĩ mãi không ra tên nào phù hợp và chỉ cái tên Ổ bọ chét lại là cái tên hay và mọi người yêu mến nhất.
Cuối cuốn sách, tác giả Helen Strephes ghi đề từ “Tôi dành tặng quyển sách này cho tất cả những chú cún ở trại Battersea”. Cuốn sách do Nhà xuất bản Hà Nội phối hợp với Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu Ngọc Ánh – Crabit Kidbooks trân trọng giới thiệu tới các em nhỏ lứa tuổi từ 5- 8 tuổi.