Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Sách văn hóa - xã hội
Danh nhân Thăng Long - Hà Nội
Thể loại sách: Nghiên cứu, biên soạn. Mảng sách: Văn hoá - Xã hội.
Tác giả: GS. Vũ Khiêu
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội
Năm xuất bản:
Tổng số trang: ước 1008 trang
Kích thước:
Bình chọn:
(Tổng số: 1 - Trung bình: 5.00) Mời đọc một chương sách hay
Giới thiệu về sách:

Tóm tắt nội dung:

- Tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, trân trọng danh nhân là một truyền thống lâu đời và thực sự có ý nghĩa trong việc giáo dục tình yêu nước thương dân, tinh thần chống ngoại xâm, chống thiên tai và đó cũng chính là nhiệm vụ, nhu cầu, đích đến của công tác sưu tầm, biên soạn, nghiên cứu tiểu sử danh nhân qua ngàn năm văn hiến Thăng Long - Hà Nội.

- Hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội nên công trình sưu tập cần tuyển chọn được những danh nhân Lịch sử - Văn hóa tiêu biểu trong trường kỳ lịch sử. Chú ý ưu tiên tuyển chọn các danh nhân sinh sống hoặc có đóng góp rõ ràng với Thăng Long - Hà Nội.

Đây thực sự là việc làm hữu ích và in đậm tính thời sự, cần có sự tham gia của đông đảo các nhà nghiên cứu và mất nhiều năm nữa mới có thể thực hiện được tương đối đầy đủ, trọn vẹn vấn đề “Danh nhân Thăng Long - Hà Nội” trong hệ đề tài Nghiên cứu tiểu sử danh nhân… Trên cơ sở loại đề tài “Danh nhân Thăng Long - Hà Nội”, sau này có thể thành lập một Trung tâm Tiểu sử danh nhân Việt Nam (Tập hợp và định hình ngân hàng dữ liệu tiểu sử, phục vụ nghiên cứu, tra cứu và kỷ niệm, tuyên truyền về danh nhân…).

- Khái niệm "danh nhân Thăng Long -  Hà Nội" bao quát phạm vi rộng lớn, bao gồm những người từng gắn bó, góp công với Hà Nội, bất kể người đó đã sinh ra hay chỉ có một phần đời hoạt động trên đất Hà thành. “Danh nhân” ở đây được quan niệm là những người có tên tuổi, có tiểu sử tương đối rõ ràng và tồn tại như là những con người thực trong cuộc sống, được lưu truyền trong lịch sử. Tuy nhiên, còn có những nhân thần và nhiên thần đã được thần thoại hóa, cổ tích và truyền thuyết hóa, có khi nằm ở đường biên hoặc giao thoa với kiểu danh nhân lịch sử (loại thần núi, thần sông, thần làng nghề, thần tứ trấn, tổ làng nghề, thành hoàng…). Loại danh nhân này cần được cân nhắc, phân loại và có cách xếp đặt trong một công trình khác, hoặc đặt trong một đề mục độc lập với loại danh nhân lịch sử.

- Trên cơ sở hệ thống tư liệu, công trình biên soạn, sưu tập, phác thảo chân dung danh nhân lưu ý chọn lựa các nhân vật tiêu biểu cho các giai đoạn lịch sử, sát đúng với tiêu chí danh nhân lịch sử…

- Công trình Danh nhân Thăng Long - Hà Nội không chỉ nhằm phục vụ một dịp niệm mà thực sự có ý nghĩa trong việc giới thiệu chiều sâu truyền thống văn hoá, cung cấp một cách nhìn khái quát về lịch sử thủ đô thông qua chính những tấm gương danh nhân vốn là chủ nhân của Thăng Long ngàn năm văn hiến.

Sách cùng chuyên mục

Tìm hiểu lễ hội ở Hà Nội

Từ trước đã có nhiều tác phẩm viết về đề tài này (kể cả kịch bản “10 lễ hội tiêu biểu của Hà Nội” do PGS Phan Khanh xây dựng), tuy nhiên đây là một đề tài được biên soạn lại trên cơ sở những nghiên cứu, tích luỹ của tác giả trong nhiều năm qua. Đề tài đi sâu nghiên cứu một cách hệ thống về lễ hội ở Hà Nội, tìm ra những nét đặc trưng, những vấn đề lịch sử và vai trò của lễ hội trong đời sống chính trị, văn hoá, tâm linh của người Hà Nội.
PGS.TS Lê Hồng Lý
Nhà xuất bản Hà Nội
2010
400 trang
16x24 cm

Trang phục Thăng Long - Hà Nội

Hiện nay, chưa có một công trình chuyên sâu về trang phục Thăng Long - Hà Nội. Công trình sẽ lần đầu tiên đề cập một cách toàn diện, hệ thống về vấn đề này. Công trình sẽ khái quát về điều kiện tự nhiên, đặc trưng văn hoá mặc của vùng Thăng Long cổ xưa. Phân tích ảnh hưởng của mỗi giai đoạn lịch sử đến trang phục: về cách nhìn nhận, đánh giá xu hướng, trình độ thẩm mỹ và sự phát triển các địa danh làng nghề có liên quan. Từ đó, rút ra những đặc trưng riêng của trang phục trong từng giai đoạn, so sánh giữa các loại trang phục.
TS. Đoàn Thị Tình
Nhà xuất bản Hà Nội
512 trang

Những làng nghề thủ công tiêu biểu của Thăng Long - Hà Nội

 Những làng nghề thủ công tiêu biểu của Thăng Long - Hà Nội là cuốn sách tổng hợp giới thiệu về những làng nghề thủ công của Thăng Long - Hà Nội với những nét đặc trưng riêng, sản phẩm truyền thống tiêu biểu, các nghệ nhân của làng nghề đã được vinh danh công nhận, có minh họa bằng hình ảnh cụ thể. Cuốn sách có kết cấu rõ ràng, logic giúp cho người đọc thêm thông tin tìm hiểu về làng nghề và các nghệ nhân của làng nghề thủ công ở Hà Nội.

TS. Đinh Hạnh - Chủ biên
Nhà xuất bản Hà Nội
2019
308
16x24

Kiến trúc Thăng Long – Hà Nội

Kể từ định đô, kiến trúc Thăng Long - Hà Nội đã biết bao đổi thay phát triển. Theo mỗi bước chuyển mình ấy là trí tuệ, mồ hôi và cả sức mạnh từ hào khí Thăng Long, trong vận mệnh của dân tộc và thời đại. Đến hôm nay sức sống ấy vẫn căng đầy và lan tỏa.“Kiến trúc Thăng Long – Hà Nội” là một đề tài thuộc mảng sách Văn học - nghệ thuật của Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến giai đoạn II. Cuốn sách do Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành năm 2019. Đây là cuốn sách chuyên khảo về kiến trúc Thăng Long - Hà Nội mang tính tổng hợp trong quá trình hình thành và phát triển của Hà Nội qua các giai đoạn thăng trầm của lịch sử, trải qua các triều đại phong kiến, chế độ thực dân và giai đoạn phát triển độc lập.

Lê Văn Lân
Nhà xuất bản Hà Nội
2019
484
16x24

Đời sống tôn giáo, tín ngưỡng Thăng Long - Hà Nội

Thăng Long - Đông Đô - Đông Kinh - Hà Nội là kinh thành, kinh đô, thủ đô của nước Việt Nam từ năm Canh Tuất (1010), đây không chủ là trung tâm chính trị, văn hoá, xã hội của đất nước mà còn là nơi có một “không gian” tôn giáo, tín ngưỡng khá tiêu biểu, với một “hệ thống tôn giáo, tín ngưỡng” hết sức phong phú, góp phần làm nên một “Thăng Long ngàn năm văn hiến” với nhiều giá trị đặc sặc. Việc biên soạn và xuất bản cuốn sách “Đời sống tôn giáo, tín ngưỡng Thăng Long - Hà Nội” không chỉ có giá trị về mặt khoa học mà còn mang ý nghĩa thiết thực chào mừng đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội
GS.TS Đỗ Quang Hưng
Nhà xuất bản Hà Nội
2010
360 trang
16x24 cm
Ý kiến bạn đọc
GS.TS. Nguyễn Xuân Kính (25/08/2011)
1. Bản thảo gồm 923 trang đánh máy vi tính, khổ A4, viết về 163 danh nhân (con số 163 là của Mục lục bản thảo). Sau Mục lục, Lời nói đầu (do GS. Vũ Khiêu viết), Quy cách biên soạn (do Ban biên soạn chấp bút) là các danh nhân được giới thiệu theo trình tự thời gian mà họ tồn tại và cống hiến. Mục lục không ghi số trang của từng bài viết nên người đọc khó theo dõi. Nói chung, đây là tập bản thảo có chất lượng. So với cuốn sách Danh nhân Hà Nội cũng do GS. Vũ Khiêu chủ biên, cũng do Nhà xuất bản Hà Nội công bố vào năm 2004, tập bản thảo này có những điểm tốt hơn. Ở đây có những danh nhân mới, thí dụ Phạm Ngũ Lão (do Nguyễn Minh Tường viết), Lê Hoan (do Nguyễn Hữu Sơn viết). (Tất nhiên cũng có những điểm mà tập bản thảo này theo tôi chưa bằng tập sách công bố năm 2004, thí dụ, ở tập sách năm 2004, dưới các bài viết của tác giả Lưu Minh Trị đều ghi tài liệu tham khảo, trong một số lần dẫn văn thơ thường ghi xuất xứ và tên người dịch; ở tập bản thảo này các việc đó không được thực hiện. Có thể chủ biên và các đồng tác giả quan niệm rằng do sách phục vụ đại chúng thì không cần dẫn xuất xứ và tài liệu tham khảo chăng?). 2. Tập sách do nhiều tác giả chấp bút, nên có sự khác nhau về diễn đạt, về văn phong, về cách khai thác tài liệu. Điều này khó tránh khỏi. Tuy nhiên, tập bản thảo này có thể tránh khỏi tình trạng có nhiều lỗi đánh máy, nhiều chỗ chưa cập nhật về sự thay đổi các đơn vị hành chính, có những chỗ viết hoa, viết thường không thống nhất. Về lỗi đánh máy, chỉ xin nêu một số thí dụ: - Trang 130, dòng 4: “Kỷ nhà Trần” in thành “Ký nhà Trần”; - Trang 169, dòng 8: “bài thơ ngũ ngôn” in sai thành “bài thơ ngụ ngôn”; - Trang 174, có hai lỗi in sai; - Trang 175, có một lỗi in sai; - Trang 200, dòng 6: “đi sứ Chiêm Thành” in sai thành “đi xứ Chiêm Thành”; - Trang 284, có hai lỗi in sai: “chong đèn đọc binh thư” in sai thành “trong đèn…”; “ngấm ngầm thu phục nhân tâm” in sai thành “ngấm ngầm thụ phục nhân tâm”; - Trang 704, “hai giai thoại” in sai thành “hai giai đoạn”; - Trang 746 và cả ở trang Mục lục đều in sai: “đi sứ nhà Thanh” in thành “đi sứ Chiêm Thành” (sai ngay ở nhan đề bài viết). Về sự không cập nhật sự thay đổi địa danh và ranh giới các đơn vị hành chính, xin nêu một số thí dụ: - Trang 122, 125, đều viết: “huyện Đan Phượng, Hà Tây”, phải viết “huyện Đan Phượng, Hà Nội” mới đúng; - Trang 276, viết: “thị xã Hoà Bình”, phải viết “thành phố Hoà Bình” mới đúng; - Trang 784, viết: “huyện Kim Bảng, Nam Hà”, phải viết “huyện Kim Bảng, Hà Nam” mới đúng. Về sự không thống nhất (lúc viết hoa, lúc viết thường) xin xem trang 783. 3. Có tác giả như Nguyễn Quang Ân, sau nhan đề thường có mấy gạch đầu dòng tóm tắt đặc điểm, công trạng của danh nhân. Những tác giả khác không làm như vậy. Đề nghị nên bỏ những đoạn tóm tắt như vậy để đảm bảo tính thống nhất chung của tập bản thảo. Các danh nhân đều chỉ được giới thiệu trong một bài. Riêng danh nhân Trần Khát Chân có những hai bài, chia làm mục A, mục B do Quỳnh Chi và Nguyễn Quang Ân viết với các nhan đề như sau “Trần Khát Chân - tướng tài, tôi trung”, “Trần Khát Chân - vị tướng tài ba”. Ở mục lục, chỉ ghi “Trần Khát Chân - vị tướng tài ba” là nhan đề bài viết của Nguyễn Quang Ân là không ổn. Các danh nhân Bùi Xương Trạch, Vũ Công Đạo, Ngô Giáp Đậu chỉ thấy ở mục lục, không có ở chính văn. Đối với nhiều danh nhân, ở tên bài viết thường có một cụm từ định giá, thí dụ, Lý Ông Trọng là “tướng tài vang dội Bắc phương”, Hai Bà Trưng là “hai nữ anh hùng đầu tiên của dân tộc”, Trần Thủ Độ là “người kiến lập triều Trần, nhà chính trị kiệt xuất”, Mạc Đĩnh Chi là “nhà nho, sứ thần lưu danh thiên cổ”,… thế nhưng có một số danh nhân thì lại không được kèm những định giá “hoành tráng” như thế: thí dụ, “Từ Đạo Hạnh - Thiền sư, thi nhân”, “Trần Thái Tông - Nhà Thiền học, nhà thơ”. Nếu có thể, các tác giả cũng nên thêm mỹ từ cho họ như đã viết về các danh nhân khác (khai sáng, tài danh, song toàn, xuất sắc, nổi tiếng, anh hùng). 4. Một điều rất quan trọng là trong tập bản thảo này, có danh nhân được khai thác chủ yếu như một giai thoại, như một truyền thuyết (thí dụ, Nguyễn Hiền - Trạng nguyên thần đồng), có những danh nhân được viết dưới phương pháp tiếp cận của khoa nghiên cứu lịch sử: tra cứu, tìm chứng cớ, phân tích những thông tin khác nhau, đưa ra một cách hiểu,... Những sự khác nhau này trong việc biên soạn nên được trình bày trong quy cách biên soạn để khi người đọc tiếp xúc với danh nhân Thăng Long - Hà Nội, họ hiểu rằng, không ít thông tin ở đây không có độ chính xác một trăm phần trăm như sự thật lịch sử. 5. Một số chi tiết xin được góp ý 5.1. Do nhiều tác giả cùng khai thác một tài liệu (thí dụ, Đại Việt sử ký toàn thư) nên các bài viết có những đoạn trích dẫn trùng nhau. Thí dụ, đó là bài GS. Phan Huy Lê viết về Lê Lợi, bài TS. Lưu Minh Trị và PGS. TS. Nguyễn Hữu Sơn viết chung về Trần Nguyên Hãn, thậm chí trong bài của Lưu Minh Trị và Nguyễn Hữu Sơn ở trang 287 và một chỗ khác ở trang 288 dẫn trùng lặp Đại Việt sử ký toàn thư (chi tiết Lê Thái Tổ tuổi già nhiều bệnh lại thêm Quận vương Tư Tề ngông cuồng bậy bạ…). Đáng tiếc là, hai tác giả cùng một bài viết, cùng dẫn Đại Việt sử ký toàn thư, cùng mở ngoặc kép và đóng ngoặc kép mà lời văn dịch lại khác nhau. Người đọc không ở lĩnh vực chuyên ngành sẽ không thể hiểu được rằng, sở dĩ có tình trạng này là do các tác giả dựa vào những bản dịch khác nhau. Tập bản thảo này do không chú trọng đến việc chú dẫn đầy đủ các thông tin về nguồn tài liệu nên đã dẫn đến tình trạng trên. 5.2. Trang 141, ông Nguyễn Hữu Sơn có dẫn một đoạn dài tiếng Pháp, sau đó dẫn lời dịch của ông Cao Việt Dũng. Nếu đã làm vậy thì ở những chỗ khác, chẳng hạn, khi dẫn Đại Việt sử ký toàn thư thì cũng phải dẫn nguyên văn chữ Hán, bản phiên âm rồi mới đến bản dịch. Nếu ông Sơn thấy đoạn tiếng Pháp này là tối quan trọng thì nên đưa nó xuống chú thích. 5.3. Tại trang 160, có nhận định về Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn như sau: “Ba lần vua Mông Thát đưa quân sang xâm lược đều bị thất bại thảm hại, đều bị vị tướng thiên tài Quốc công Tiết chế Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn đánh cho đại bại. Triều đình Nguyên - Mông vô cùng uất ức nhưng đành cam chịu”. Chỉ cần đọc kỹ bài viết này của Vũ Thanh Sơn trong bản thảo, cũng thấy trong lần quân Nguyên - Mông xâm lược đầu tiên 1258, Trần Quốc Tuấn là một tướng trẻ, được giao nhiệm vụ đem quân lên biên giới chặn giặc. Sau khi đánh chặn không được, do lực lượng ít, Trần Quốc Tuấn đã rút lui an toàn. Người tổng chỉ huy cuộc kháng chiến chống xâm lược Nguyên - Mông lần thứ nhất là Trần Thủ Độ, với câu nói nổi tiếng: “Đầu tôi chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo”. Trần Quốc Tuấn chỉ làm tổng chỉ huy quân đội đánh Nguyên - Mông trong lần thứ hai và lần thứ ba, với hai câu nói: “Nếu bệ hạ muốn hàng, xin hãy chém đầu thần trước đã” (lần thứ hai), “Năm nay thế giặc dễ đánh” (lần thứ ba). Vậy không nên nói Trần Quốc Tuấn ba lần đánh tan quân Nguyên - Mông. 5.4. Trang 199, không nên dùng từ “báo cáo” vì nghe nó hiện đại, không tạo nên không khí cổ xưa. Không nên viết “Đoàn Nhữ Hài cùng vua Trần Anh Tông dấy binh chinh phạt”  Đoàn Nhữ Hài chỉ có thể “đi theo vua” mà thôi. 5.5. Trang 285, dòng 4, không nên dùng từ “táo tợn” dành cho danh nhân Trần Nguyên Hãn. 5.6. Trang 704 - 705, nên bỏ hai giai thoại về bà huyện Thanh Quan. Xưa và nay đều không nên khuyến khích các bà lớn lộng quyền, xía vô công việc của chồng. Việc ông Mai Văn Dâu, khi là Thứ trưởng Bộ Thương mại, bút phê tại tư dinh còn bị xem là phạm luật thì không nên coi việc bà huyện phê vào đơn (mà người có trách nhiệm phê là chồng bà) là giai thoại (câu chuyện đẹp) được! 6. Theo đề nghị của Nhà xuất bản Hà Nội, là kẻ hậu học, tôi đã đọc và nêu nhận xét. Nếu bản nhận xét góp được một phần nhỏ vào việc hoàn chỉnh bản thảo Danh nhân Thăng Long - Hà Nội thì đó là sự khích lệ đối với tôi.
PGS.TS. Nguyễn Tá Nhí (25/08/2011)
1. Công trình Danh nhân Thăng Long- Hà Nội do Giáo sư Vũ Khiêu làm chủ biên đã hoàn thành với độ dày 923 trang, tuyển chọn 163 danh nhân trên địa bàn Thăng Long- Hà Nội. Có thể nói, những danh nhân được tuyển chọn vào tập sách này đều là những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời Hà Nội, đã và đang soi đường cho bao thế hệ người Việt Nam. Do vậy, tập sách hoàn thành chắc chắn sẽ đáp ứng yêu cầu mong đợi của mọi người. 2. Tiêu chí tuyển chọn mà các soạn giả nêu ra thực sự đầy đủ và rõ ràng, nhờ vậy mà tập sách đã tuyển chọn được đầy đủ các danh nhân Thăng Long - Hà Nội trải suốt thời gian hai ngàn năm, trải khắp địa bàn 29 quận huyện của Hà Nội. 3. Nguồn tư liệu mà các soạn giả sử dụng rất phong phú đa dạng, từ những tư liệu thành văn như sách Hán Nôm, bia đá, ván khắc gỗ,… cho đến các truyền thuyết dân gian ở các địa phương đều được các soạn giả sử dụng rất có hiệu quả. Nhờ đó mà những nhận định đánh giá của các soạn giả về các danh nhân lịch sử Thăng Long- Hà Nội trong tập sách này đủ độ tin cậy. 4. Các danh nhân được sắp xếp theo thứ tự thời gian cùng là cách làm hợp lý. Người đọc yêu mến Hà Nội sẽ có thể qua các danh nhân tiêu biểu này mà hiểu biết thêm về lịch sử của vùng đất ngàn năm văn hiến đã được xây dựng như thế nào! Kết luận: Công trình Danh nhân Thăng Long- Hà Nội là một công trình khoa học có giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn cao. Bản thảo công trình đạt chất lượng tốt. Vậy tôi trân trọng đề nghị Hội đồng nghiệm thu công trình thông qua.
PGS.TS. Nguyễn Minh Tường (25/08/2011)
"Danh nhân Thăng Long - Hà Nội" là một công trình khảo cứu, biên soạn về tiểu sử của 163 nhân vật lịch sử đã từng gắn bó và có công với mảnh đất Thăng Long - Hà Nội. Trong Lời Nói đầu, Giáo sư Vũ Khiêu, với tư cách Chủ biên, thay mặt khoảng 50 tác giả, xác định rõ: "Khi nói đến danh nhân Thăng Long - Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung, trước hết chúng ta phải nói đến các bậc anh hùng dân tộc, công lao vĩ đại như: Ngô Quyền, Lý Công Uẩn, Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Huệ...". Bên cạnh các bậc anh hùng dân tộc với sự nghiệp kỳ vĩ trên đây, Thăng Long - Hà Nội còn ghi lại tên tuổi rất nhiều danh nhân tiêu biểu: hoặc là các vị vua văn võ song toàn như Lý Thánh Tông, hoặc các danh tướng kiêm thi sĩ như: Trần Quang Khải, hoặc các vị sư biểu có công đầu trong việc giáo dục - đào tạo nhân tài như Chu Văn An, hoặc các nhà văn hóa, nhà thơ luôn được sử sách ca tụng, lưu truyền như: Nguyễn Du, Cao Bá Quát... chẳng hạn. Giáo sư Vũ Khiêu nhận xét có tính chất khái quát: "Danh nhân Thăng Long - Hà Nội nói chung, với những công lao đóng góp cho lịch sử xây dựng, phát triển vùng đất nghìn năm văn hiến này, tuy tầm vóc, thành tích có khác nhau, song tất cả đều vì một Thăng Long - Hà Nội, nơi có khí thiêng "Núi Nùng, Sông Nhị", cố đô của các triều đại Lý - Trần - Lê, cái nôi nuôi dưỡng, đào tạo nên bao anh hùng, danh tướng, thi gia... Danh nhân Thăng Long - Hà Nội cũng là danh nhân của cả nước...". Đúng là như thế: So với tất cả các tỉnh, thành phố khác trên cả nước, Danh nhân Thăng Long - Hà Nội là đại diện cho danh nhân nước Việt Nam trong trường kỳ lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Với gần 1000 trang khổ A4, các tác giả sách Danh nhân Thăng Long - Hà Nội đã khảo cứu, biên soạn, trình bày tương đối cụ thể, rõ ràng tiểu sử, công lao, sự nghiệp của 163 nhân vật lịch sử gắn bó với mảnh đất "Núi Nùng, Sông Tô" này. Với tư cách Người Phản biện 1, tôi xin có một vài nhận xét như sau: - "Danh nhân Thăng Long - Hà Nội" là công trình khảo cứu, trình bày tiểu sử, hành trạng nhân vật tiêu biểu của Thăng Long - Hà Nội, từ thời khởi thủy của mảnh đất này cho đến cuối thế kỷ XIX. Đây là một công trình khoa học được biên soạn công phu, tư liệu phong phú, là một đóng góp lớn vào Tủ sách "Thăng Long ngàn năm văn hiến". - Danh nhân Thăng Long - Hà Nội là công trình do một tập thể tác giả biên soạn, do vậy, về văn phong và sử bút không đồng nhất. Có bài được viết theo phong cách sử học khá nghiêm cẩn, nhưng có bài lại viết theo phong cách văn hóa dân gian (folklore), ghi lại cả những điều, những giai thoại mà người thời sau gán ghép cho nhân vật... Ở đây, tôi chỉ xin đơn cử một hai thí dụ để làm chứng và đề nghị cần loại bỏ, để đảm bảo tính chất "người thật, việc thật" của tác phẩm: - Trong bài Mạc Đĩnh Chi - Nhà nho, sứ thần lưu danh thiên cổ, trang 205, tác giả viết: "Tương truyền trong thời gian sứ thần Đại Việt lưu lại Yên Kinh, gặp lúc Hoàng hậu Nguyên Thế Tổ mất, vua Nguyên vô cùng thương tiếc. Lễ tang được tổ chức rất trọng thể, có mời các sứ thần dự. Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi bình tĩnh ứng khẩu đọc ngay: Thanh thiên nhất đóa vân Hồng lô nhất điểm tuyết. Ngọc (đúng ra là: Thượng) uyển nhất chi hoa Dao trì nhất phiến nguyệt Y! Vân tán, tuyết tiêu, hoa tàn, nguyệt khuyết... (Trời xanh có một đám mây Trong bầu vũ trụ có một điểm tuyết. Trong vườn Thượng uyển có một cành hoa Cung Quảng Hàn có một vầng trăng Than ôi! Mây đã tán, tuyết đã tan, hoa đã tàn, vầng trăng đã khuyết!) Một bài thơ tế thật đặc sắc trong lịch sử...". Đoạn văn trên đây, có quá nhiều sai lầm. Thực ra bài văn tế trên là của Tiến sĩ Dương Ức, người đời Tống Chân Tông (998-1022) của Trung Quốc làm ra. Điều này được Lê Quý Đôn nói rõ trong mục Tùng đàm sách Kiến văn tiểu lục. Lê Quý Đôn viết: "Thế tục bàn luận việc cũ, phần nhiều sai lầm: - Thuyết phu tùng thuyết nói: Dương Ức nhà Tống sang sứ phương Bắc (tức Bắc Liêu - TG), triều đình phương Bắc, sai ông đọc bài văn kính tế Hoàng hậu, ông bưng chúc bản để đọc, thì chỉ thấy giấy trắng không có một chữ gì cả. Ông liền tự đọc lên rằng: "Duy linh: Vu Sơn nhất đóa vân Lãng uyển nhất đoàn tuyết Đào nguyên nhất chi hoa Thu không nhất luân nguyệt. Khởi kỳ: Vân tán, tuyết tiêu, hoa tàn, nguyệt khuyết. Phục duy thượng hưởng!" (Nghĩa là: Kính nghĩ anh linh như: Một đóa mây Vu Sơn Một khối tuyết Lãng uyển Một cành hoa nguồn đào Một vầng trăng trời thu. Ngờ đâu: Mây tán, tuyết tiêu, hoa tàn, trăng khuyết. Kính xin hâm hưởng) Chân Tông nhà Tống nghe biết việc này khen là có tài mẫn tiệp, làm rạng rỡ được thể diện trong nước. Thế mà tục truyền việc ấy là của Nguyễn Đăng Cảo bản triều" (Lê Quý Đôn toàn tập, H.1977, tập 3, tr. 448). Rõ ràng bài văn tế "Hoàng hậu Nguyên Thế Tổ" được người đời gán cho Mạc Đĩnh Chi trên đây, chỉ là sửa chữa đôi chút bài văn tế của Dương Ức đời Tống. Vì thế, tôi đề nghị loại bỏ nó khỏi tiểu sử của Mạc Đĩnh Chi. - Trong bài Lương Thế Vinh - Nhà toán học xuất sắc thế kỷ XV, ở trang 350, tác giả viết: "... Thời Lương Thế Vinh, các công cụ tính toán thật là thô sơ, nghèo nàn. Ở Việt Nam lúc đó, công cụ tính toán chủ yếu vẫn là hai bàn tay bằng cách "bấm đốt ngón tay". Khi đó người ta còn dùng một sợi dây với những nút thắt làm công cụ đếm (thắt nút, cởi nút)... Sau nhiều đêm suy nghĩ, Lương Thế Vinh sáng chế ra một công cụ tính toán lợi hơn. Cuối cùng ông đã sáng chế ra Bàn tính gảy - chiếc bàn tính đầu tiên của Việt Nam. Lúc đầu ông nặn những hòn bi bằng đất có khoan lỗ ở giữa, xâu vào một cái đũi, các xâu buộc cạnh nhau thành một bàn tính...". Đoạn văn trên đây hoàn toàn là sự hư cấu, không có thật. Thực tế, Bàn tính là một phát minh của người Trung Quốc, từ đời Đông Hán (25-220), có trước Lương Thế Vinh hơn 10 thế kỷ. Học giả đời Nguyên là Lưu Ân (1249-1293) trong tác phẩm Trịnh Tu tiên sinh văn tập đã có viết về bàn tính rồi. Ngoài ra còn một nhân vật khá đặc biệt, đó là trường hợp Lê Hoan (1856-1915), tác giả bài Lê Hoan - quan chức, nhà văn yêu nước viết: "... trong suốt một thế kỷ qua, Lê Hoan bị quy là kẻ "tay sai cho Pháp", "bán nước cầu vinh" và "ra tay đàn áp cuộc khởi nghĩa Đề Thám...". Nay được tác giả đánh giá lại nhằm chiêu tuyết cho ông, thì theo tôi, cũng không nên đưa vào tập Danh nhân Thăng Long - Hà Nội này. Vì, chúng ta đều hiểu tác phẩm Danh nhân Thăng Long - Hà Nội, thuộc loại sách biểu dương, tôn vinh các danh nhân đã được đánh giá công lao đối với Thăng Long - Hà Nội một cách khẳng định, ý kiến hầu như được thống nhất trong giới khoa học. Bài Lê Hoan - quan chức, nhà văn yêu nước là những ý kiến mới, thậm chí ngược chiều với những đánh giá trước đây, theo tôi nên công bố ở nơi khác như: Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử chẳng hạn, để còn có đất cho các ý kiến trao đổi lại... - Bài mở đầu Lý Tiến - Thành hoàng Thăng Long cũng cần cân nhắc xem có nên đưa vào tập sách Danh nhân Thăng Long - Hà Nội này không? Nhân vật Lý Tiến, được Trần Quốc Vượng - Vũ Tuấn Sán ghi lại trong Hà Nội nghìn xưa, và kết luận: "Huyền thoại... cố nhiên không hẳn là lịch sử. Nhà nghiên cứu văn học dân gian có thể bắt gặp ở đây chủ đề về người anh hùng từ Đất Mẹ sinh ra và lại trở về trong lòng Đất Mẹ, từ Quê Mẹ ra đi rồi lại trở về trong lòng Quê Mẹ... Sự nghiệp đánh giặc Ân của Lý Tiến, người anh hùng - chiến sĩ Hà Nội đầu tiên, còn dang dở. Nhưng nối gót ông, đã có người Anh hùng làng Dóng...".Như vậy, theo Trần Quốc Vượng - Vũ Tuấn Sán, nhân vật Lý Tiến, cũng giống như nhân vật Thánh Dóng, chỉ là nhân vật huyền thoại, không có thật. Nếu bộ sách này không có Người anh hùng làng Dóng, thì theo tôi cũng không nên có Người anh hùng - chiến sĩ Hà Nội Lý Tiến. Vì thế, nên loại bỏ truyện Lý Tiến - Thành hoàng Thăng Long này. Còn một điều nữa cần lưu ý ở đây là: Lý Tiến chưa bao giờ được tôn làm Thành hoàng của Kinh đô Thăng Long! Theo sách Lĩnh Nam chích quái của Trần Thế Pháp, trong truyện Long Đỗ vương khí, thì vua Lý Thái Tổ khi xây dựng thành Thăng Long, mộng thấy một vị thần đến chúc mừng nhà vua: "Vua tỉnh dậy làm sính lễ, rượu lễ tửu để cúng tế, phong cho làm Thăng Long Thành hoàng Đại vương". Như vậy, Thần Long Đỗ mới là Thành hoàng Thăng Long, chứ không phải là nhân vật Lý Tiến, như tác giả nhận định. - Trong 163 nhân vật được chép trong Danh nhân Thăng Long - Hà Nội, cũng còn một số tiêu đề cần chỉnh sửa lại, thí dụ: + Bài Lê Văn Thịnh (? -1096) - Trạng nguyên khai khoa, nhà ngoại giao xuất sắc, tiêu đề trên là thiếu chính xác. Sử cũ của nước ta chỉ chép: "Năm Ất Mão (1075), mùa xuân, tháng 2, xuống chiếu thi Minh Kinh bác sĩ, và thi Nho học tam trường. Lê Văn Thịnh được trúng tuyển, cho vào hầu vua học", chứ không nói ông đỗ Trạng nguyên. Theo sử gia phan Huy Chú, trong phần Khoa mục chí sách Lịch triều hiến chương loại chí, thì "Lê Văn Thịnh là người đỗ đầu khoa thi năm Thái Ninh thứ 4 (1075)...", còn Trạng nguyên đầu tiên của khoa cử Nho học Việt Nam là Nguyễn Quan Quang, người xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Nguyễn Quan Quang đỗ Trạng nguyên khoa Đại tỷ niên hiệu Thiên Ứng Chính bình thứ 5 (1246) đời vua Trần Thái Tông. Qua đó, cho thấy gọi Lê Văn Thịnh là Trạng nguyên khai khoa của Việt Nam là không đúng. + Tiêu đề: Lương Thế Vinh (1441-1469) - Nhà toán học xuất sắc thế kỷ XV, cũng nên cân nhắc lại. Ở trên, tôi đã chứng minh: Lương Thế Vinh không phải là người sáng chế ra Bàn tính đầu tiên, còn sách Đại thành toán pháp của ông thì đã thất truyền, vậy chúng ta căn cứ vào đâu để gọi vị Trạng nguyên họ Lương là Nhà toán học xuất sắc? + Tiêu đề: Lê Đại (1875-1951) - Nhà cách mạng duy tân, nhà thơ yêu nước, hình như chữ "Nhà cách mạng", là nhầm từ chữ "Nhà cải cách" chăng? Theo tôi chỉ nên tôn xưng Lê Đại là "Nhà cải cách" thì hợp lý hơn. Với gần 1000 trang khổ A4, bản thảo sách Danh nhân Thăng Long - Hà Nội, nếu đọc thật kỹ, tôi nghĩ còn nhiều chỗ cần phải chỉnh sửa. Trách nhiệm nặng nề này, thuộc về Ban biên tập của Nhà xuất bản Hà Nội. Cuối cùng, tôi xin khẳng định sách Danh nhân Thăng Long - Hà Nội mặc dù còn một số khiếm khuyết, thậm chí sai sót vừa nêu trên, nhưng vẫn là một công trình khảo cứu, biên soạn khá công phu, khoa học. Sau khi chỉnh sửa và bổ sung thêm những tư liệu cần thiết theo góp ý của các vị thành viên khác trong Hội đồng Nghiệm thu, sách Danh nhân Thăng Long - Hà Nội hoàn toàn đảm bảo chất lượng khoa học để xuất bản, phục vụ rộng rãi bạn đọc gần xa. Tôi đánh giá chất lượng bản thảo sách Danh nhân Thăng Long - Hà Nội đạt loại "Tốt".
PGS.TS. Trần Thị Băng Thanh (25/08/2011)
Cuốn Danh nhân Thăng Long - Hà Nội đã được biên soạn theo đề cương đã bàn bạc thống nhất, thông qua và được cụ thể thành 7 điểm trong Quy cách biên soạn. Bản nhận xét của tôi sẽ căn cứ chủ yếu theo những tiêu chí đã nhất chí đó. Tuy nhiên tiêu chí tôi đề nghị nên coi trọng hơn hết là tính lịch sử xác thực, đã cụ thể ở tiêu chí thứ 6 trong quy cách biên soạn, hướng đi xa của công trình cũng là nhằm tiến tới một công trình về Từ điển danh nhân. Như vậy về tính chất thể loại, sách này cũng khác với loại sách Truyện danh nhân, cũng không yêu cầu cao đến mức phải “dựng” được chân dung, nhưng phải cung cấp cho người đọc những thông tin xác thực, tin cậy. Nếu có sử dụng tư liệu “ngoài chính sử” cũng phải cân nhắc, bảo đảm tính hữu lý, hay “khả năng hữu lý” của các chi tiết và hạn chế kiểu “làm văn”. Trên cách hiểu như vậy, tôi có mấy nhận xét về cuốn sách như sau. 1. Hầu hết các mục đều đạt được yêu cầu trên. Những chi tiết lịch sử được nêu ra rất đáng tin cậy. Các mục từ đem đến cho người đọc nhiều kiến thức bổ ích, phổ cập nhưng có tính chất gợi mở, giới thiệu, người nghiên cứu có thể lần theo đó để tìm tòi tiếp trong công trình của mình. 2. Việc định giá các nhân vật hầu hết đạt được mức độ chính xác, cân đối trong toàn cảnh. 3. Cách viết không văn chương nhưng không khô khan, rất dễ tiếp cận. 4. Tư liệu nhìn chung đã có cập nhật, khiến cho người đọc không cảm thấy đây đều là những chuyện “biết rồi”. Sau đây là một số điều tôi muốn góp ý để nhóm các soạn giả, nhất là hai vị thư ký, có thể điều chỉnh, sửa chữa để công trình được toàn vẹn, chất lượng đồng đều hơn. Cụ thể như sau: - Có một số mục từ sử dụng tư liệu dã sử nhưng không chọn lọc, hoặc không lý giải, gây cảm giác đó là những tư liệu xác thực (Mạc Đĩnh Chi về câu đối, cụ thể là Đĩnh Chi đi sứ nhà Nguyên sao lại có chuyện Gia Tĩnh hoàng đế, về chi tiết Trần Nguyên Hãn con nhà nghèo, mẹ không có tiền nuôi ăn học; về Vũ Thạnh không nên khai thác nguồn gốc họ Vũ từ những ông Vũ Hồn, ông ấy nếu có cũng chỉ là một quan đô hộ An Nam mà thôi, vấn đề là Vũ Thạnh đóng góp gì cho văn hóa Việt; Trần Anh Tông không thể gọi là Thiền sư ...). Cần kiểm tra lại tư liệu, lời dịch, như lời dịch Lê Văn Thịnh, bài Nước non ngàn dặm, chi tiết về Ngô Chi Lan trong Truyền kỳ mạn lục, về Phùng Khắc Khoan trong Truyền kỳ tân phả ... - Có một số mục từ viết như một bài nghiên cứu văn học (bài viết về Ngô Chân Lưu, một số bài đã đánh dấu cụ thể trên văn bản bản thảo). - Có một vài mục từ chưa cập nhật được tư liệu mới Hồ Xuân Hương, Bà Huyện Thanh Quan, Nam Quốc sơn hà và Lý Thường Kiệt (nhận định của Mai Am về bà Huyện Thanh Quan, nhận định của Trương Đăng Quế về Hồ Xuân Hương) .... - Có một vài mục từ còn “làm văn” không tạo được niềm tin là bài viết có tư liệu xác thực (Vũ Thạnh...) - Có một số trường hợp sử dụng bài dịch, tư liệu của người đi trước nhưng không chú thích rõ, e có thể để lại những hiểu lầm, nhất là các tác giả đó có thể công bố kết quả nghiên cứu ở trong những công trình khác. - Một số câu văn, cách diễn đạt không sáng sủa. - Cần cân đối hơn giữa các mục từ, không thể viết Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, Thần Nhân Tông ít hơn một số nhân vật khác vai trò trong lịch sử thứ yếu hơn. - Một vài từ nên đầu tư viết lại, như Phùng Khắc Khoan nên dồn vào 1 bài, Nguyễn Tri Phương. Trần Hưng Đạo hoặc Lý Thái Tổ, viết về hai nhân vật này chứ không phải viết về ba lần đánh giặc Nguyên Mông, và sự nghiệp của vương triều Lý ... - Cần cân đối trong khi viết để tránh những mâu thuẫn trong cách đánh giá các sự kiện, nhân vật và các vương triều. Ví dụ khen Trịnh Sâm là anh hùng nhưng nhiều chỗ lại đánh giá nhà Trịnh đốn mạt, chê Trịnh Doanh đam mê tửu sắc (mà hình như tật xấu này không phải của Trịnh Doanh...); khen những người trung với nhà Lê đánh nhà Mạc đồng thời lại khen nhà Mạc thay thế các vua quỷ vua lợn là đúng ... Đề nghị các soạn giả tham khảo thêm ý kiến nhận xét để chỉnh sửa cho sách được thống nhất và bảo đảm tiêu chí đã đề ra.
PGS.TS. Vũ Thanh (24/08/2011)
1. Sau phiên họp nghiệm thu Đề cương công trình“Danh nhân Thăng Long - Hà Nội” do Ban Quản lý Dự án Tủ sách “Thăng Long ngàn năm văn hiến” tổ chức ngày 28 - 10 - 2009, bản Đề cương đã được chỉnh sửa cơ bản theo hướng tiếp thu ý kiến đóng góp của Hội đồng nghiệm thu. Đây sẽ là một công trình rất có ý nghĩa và không thể thiếu trong đợt Kỷ niệm 1000 năm ngày Đức Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về miền đất trung tâm của đất nước. Tập sách hoàn thành sẽ có giá trị hệ thống lại việc biên soạn, khảo cứu, sưu tập, tuyển chọn các công trình nghiên cứu, giới thiệu, soạn thảo chân dung các danh nhân lịch sử - văn hóa tiêu biểu qua các thời đại trên địa bàn cũ và mới của Thăng Long - Hà Nội. Nguồn tư liệu được các tác giả công trình sử dụng là phong phú, cơ bản và đáng tin cậy. Công trình tập trung thống kê, hệ thống hóa và cập nhật các nguồn tài liệu mới, kể cả bổ sung và đính chính sử liệu, đánh giá các nhân vật, sự kiện theo tinh thần khách quan, khoa học. Tôi hoàn toàn nhất trí với những sửa đổi của bản Đề cương. 2. Sau đây là một vài ý kiến của chúng tôi với mong muốn khẳng định thêm sự đúng đắn của việc chỉnh sửa và góp ý cho Đề cương của cuốn sách được tốt hơn: - Về tên của công trình, chúng tôi cũng nhất trí với tên gọi đang được sử dụng. Tuy nhiên trong Lời giới thiệu, hoặc trong bài Tổng luận cần phải nói rõ: Các nhân vật được công trình lựa chọn là các danh nhân thời cổ - trung đại của Thăng Long - Hà Nội. - Về kết cấu của công trình, chúng tôi vẫn giữ nguyên ý kiến đóng góp của mình là: cần phải lựa chọn để tìm ra một kết cấu hợp lý nhất. Việc sắp xếp theo trật tự thời gian như hiện tại có cảm giác chưa thật chặt chẽ và khiến cho người đọc khó theo dõi. Theo tôi, ta vẫn sắp xếp theo trật tự thời gian nhưng nên chia thành từng thời kỳ, giai đoạn sẽ giúp bạn đọc dễ tra cứu, tìm hiểu hơn. Ví dụ: thời kỳ đầu có thể lấy nhan đề là “Từ Trước Công nguyên đến khi Ngô Quyền giành được độc lập”; thời kỳ thứ hai: “Các danh nhân thời Lý - Trần thế kỷ X đến hết thế kỷ XIV” vv... - Về bài Tổng luận: bài Tổng luận cần phải được trình bày chi tiết hơn nữa thì người nhận xét mới có thể có được những ý kiến cụ thể và xác thực hơn. Cần phải trình bày rõ hơn các phần của Tổng luận, các ý tưởng, quan điểm của người thực hiện, vì đây sẽ là một trong những bài viết khá quan trọng của toàn bộ “Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến”. - Về danh sách các danh nhân: Chúng tôi cũng xin đồng ý với Danh sách các danh nhân đã được lựa chọn, chỉ xin lưu ý thêm một vài trường hợp: Cuối thế kỷ XIX nên lựa chọn thêm nhà thơ, nhà kiến trúc tài năng Chu Mạnh Trinh, tác giả của nhiều bài thơ nổi tiếng và là người đã góp phần quan trọng xây dựng danh thắng chùa Hương (nay đã thuộc địa phận Hà Nội). Còn có thể bổ sung thêm những danh nhân gốc Hà Nội như: nhà cách mạng, nhà thơ Lê Đại (1875-1952, sinh tại Thịnh Hào, Đống Đa), nhà hoạt động chính trị, nhà thơ Hoàng Tăng Bí (1883-1939, người Từ Liêm, Hà Nội)… 3. Nhận xét chung: Tôi trân trọng đánh giá cao công phu của bản Đề cương chi tiết “Danh nhân Thăng Long - Hà Nội” và mong muốn công trình sớm ra mắt bạn đọc, góp phần tích cực vào việc thiết thực chào mừng ngày Đại lễ của Thủ đô và dân tộc.
PGS.TS Lã Nhâm Thìn (24/08/2011)
1. Đề cương lần này đã có sự bổ sung, hoàn chỉnh theo những góp ý của phiên họp nghiệm thu Đề cương công trình "Danh nhân Thăng Long - Hà Nội" ngày 28 - 10 - 2009. 2. Về số lượng 161 đơn vị mục từ, cũng tức là 161 danh nhân, đề cương đưa ra sự linh hoạt "trong trường hợp cần thiết có thể điều chỉnh, cộng trừ khoảng 10 mục từ danh nhân". Nên chăng trừ đi khoảng 11 mục từ để còn 150 danh nhân là rất đẹp. Trong 161 danh nhân đã nêu, có những người "danh" cũng mới ở mức vừa phải. 3. Có đôi điều chưa được thể hiện trong đề cương chỉnh sửa, song chắc sẽ được các tác giả thể hiện trong bài viết, như sự thống nhất các nội dung cơ bản khi viết về một danh nhân (sự thống nhất này là cần thiết để tạo nên tính nhất quán của công trình), việc xếp các danh nhân theo trật tự thời gian nhưng được phân chia thành những giai đoạn lịch sử. Đề cương chi tiết đã chỉnh sửa càng khẳng định tính khoa học và tính khả thi cao của công trình "Danh nhân Thăng Long - Hà Nội".
PGS.TS. Nguyễn Minh Tường (24/08/2011)
1. Về phạm vi, định hướng tuyển chọn Tôi cho rằng về tiêu chí và phạm vi tuyển chọn danh nhân Thăng Long - Hà Nội như đề ra ở tiểu mục này là có thể chấp thuận được. Nhưng ở đây, tôi thấy nhóm biên soạn mới xác định được phạm vi thời gian: "Danh nhân Thăng Long - Hà Nội cơ bản thuộc thời kỳ trung - cận đại, tính đến hết thế kỷ XIX", mà chưa thấy xác định giới hạn về không gian. Vấn đề là cần xác định rõ: + Phạm vi không gian Thăng Long - Hà Nội ở vào cuối thế kỷ XIX? + Hay không gian Thăng Long - Hà Nội tính tới năm 2008, thời kỳ chưa mở rộng? + Hoặc không gian Thăng Long - Hà Nội hiện nay (bao gồm cả tỉnh Hà Tây cũ)? Sự xác định rõ không gian Thăng Long - Hà Nội sẽ làm rõ hơn tiêu chí: Thế nào là Danh nhân Thăng Long - Hà Nội? Điều này càng cần được biện minh thấu đáo trong phần Tổng luận đầu sách do Giáo sư Vũ Khiêu chấp bút. - Ở cuối trang 2 của Đề cương, có viết: "Về phía các anh hùng chiến trận, nhiều vị từ bốn phương đất nước như: Lê Lợi ở Lam Sơn (Thanh Hóa), Thân Nhân Trung (Bắc Giang), Nguyễn Huệ ở Tây Sơn (Bình Định), Nguyễn Du (Hà Tĩnh), Nguyễn Tri Phương ở Phong Điền (Thừa Thiên - Huế), Hoàng Diệu ở Diên Phước (Quảng Nam)... đã gắn tên tuổi mình với những chiến công vang dội và cả những trang sử bi hùng của Thăng Long một thuở". Tôi không rõ vì sao, ở đây các soạn giả lại xếp Tiến sĩ Thân Nhân Trung và Đại thi hào Nguyễn Du vào số "các anh hùng chiến trận với những chiến công vang dội... của Thăng Long một thuở"? 2. Về phần tuyển chọn 161 Danh nhân Thăng Long - Hà Nội Tôi xin có mấy góp ý: a. Về tên gọi nhân vật 9. Nguyễn Vạn Hạnh ( ? - 1018): chỉ nên ghi là Thiền sư Vạn Hạnh. 17. Lê Thị Ỷ Lan (1044-1117): chỉ nên ghi là Ỷ Lan Nguyên phi, vì cho đến nay, giới sử học chưa biết tên thật của bà là gì? Ỷ Lan là mỹ hiệu vua Lý Thánh Tông đặt cho bà. b. Về số danh nhân tuyển chọn Đề nghị bỏ 2 nhân vật: 6. Lý Phục Man chỉ là một nhân vật thần thoại, chứ không phải "người có tên tuổi, có tiểu sử tương đối rõ ràng và tồn tại như là những con người thực trong cuộc sống", như phần Đề cương đã xác định rõ. 154. Lê Hoan (1856-1915): Tôi đọc đến tên người này, bất giác phải suy ngẫm một lúc xem vào thời Cận đại có 2 Lê Hoan chăng? Nhưng rồi tự khẳng định chỉ có "Một ông Lê Hoan - Tổng đốc tỉnh Đông" này thôi! Ông Huyện Nẻ - Nguyễn Thiện Kế có câu thơ rằng: Tổng đốc tỉnh Đông hỏi đứa nào? Thôi thôi lại một lũ Hoàng Cao! Người đời đã xếp: Lê Hoan - Hoàng Cao Khải - Nguyễn Thân vào cùng một loại "bán nước cầu vinh", làm tay sai cho thực dân Pháp, chuyên đàn áp các cuộc khởi nghĩa của dân tộc như: khởi nghĩa Bãi Sậy, khởi nghĩa Yên Thế, khởi nghĩa Phan Đình Phùng... Tôi không hiểu vì sao lại có thể tuyển chọn Lê Hoan vào hàng "Danh nhân Thăng Long - Hà Nội", đứng tên bên cạnh những: Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu, Lương Ngọc Quyến... được? Tôi biết chắc rằng nếu có tên Lê Hoan này, thì sách Danh nhân Thăng Long - Hà Nội sẽ nhận được rất nhiều sự công kích từ mọi phía! 3. Về phần tham gia biên soạn của tôi (Nguyễn Minh Tường) Từ nay đến Quý II năm 2010, tôi rất bận, nên nếu Giáo sư Vũ Khiêu (Chủ biên) tin tưởng, xin phép được nhận 10 danh nhân dưới đây: 1. Phạm Ngũ Lão 2. Mạc Đĩnh Chi 3. Nguyễn Trung Ngạn 4. Nguyễn Xí 5. Phùng Khắc Khoan 6. Nguyễn Quý Đức 7. Nguyễn Huy Oánh 8. Phan Huy Chú 9. Cao Bá Quát 10. Vũ Phạm Hàm Tôi nhận 10 vị trên đây, bởi vì ít nhiều tôi đã viết về các vị rồi. Cuối cùng, mặc dù còn một số thiểu sót cần chỉnh sửa như trên, tôi vẫn cho rằng Đề cương chi tiết Danh nhân Thăng Long - Hà Nội này được viết khoa học và độ khả thi cao. Đề nghị Lãnh đạo Nhà xuất bản Hà Nội cho tiến hành ký Hợp đồng biên soạn với các tác giả, đề kịp với tiến độ đề ra là: Quý II năm 2010 có bản thảo chính thức.
PGS.TS. Trần Thị Băng Thanh (24/08/2011)
1. Đồng ý với phần 1, trong mục Nội dung tuyển chọn, biên soạn. 2. Về phần 2 Danh mục cụ thể, đề nghị nhóm biên soạn nên xem lại một số mục từ sau: - Mạc Đăng Dung: Chúng ta có thể “giải oan” cho ông một số điều, nhưng Thụ hàng thành, nơi Đăng Dung làm lễ đầu hàng vẫn là một cái gợn khó có thể nói xuôi được., Thụ phong khác thụ hàng. Trong lịch sử chúng ta chưa có nhân vật nào đầu hàng. Kể cả Trần Ích Tắc và Lê Chiêu Thống cũng không phảu “thụ hàng” về danh nghĩa. - Đoàn Lệnh Khương cũng không có thành tựu gì nhiều, danh mục tác phẩm cũng chưa xác định rõ không nên chọn. - Về dòng Ngô Thì, Ngô Thì Hoàng là một tác gia có nhiều tác phẩm và khá hay, không thua kém Ngô Thì Trí, nên chọn. - Xem lại nhân vật Trần Lú (Lô). - Nhân vật Lê Tung – Tổng tài Quốc sử có lẽ nên chọn. - Có thể chọn
PGS.TS. Vũ Thanh (24/08/2011)
1. Theo tôi “Danh nhân Thăng Long - Hà Nội” sẽ là một công trình rất có ý nghĩa và không thể thiếu trong đợt Kỷ niệm 1000 năm ngày Đức Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về miền đất trung tâm của đất nước. Tập sách hoàn thành sẽ có giá trị hệ thống lại việc biên soạn, khảo cứu, sưu tập, tuyển chọn các công trình nghiên cứu, giới thiệu, soạn thảo chân dung các danh nhân lịch sử - văn hóa tiêu biểu qua các thời đại trên địa bàn cũ và mới của Thăng Long - Hà Nội. Nguồn tư liệu được các tác giả công trình sử dụng là phong phú, cơ bản và đáng tin cậy. Công trình tập trung thống kê, hệ thống hóa và cập nhật các nguồn tài liệu mới, kể cả bổ sung và đính chính sử liệu, đánh giá các nhân vật, sự kiện theo tinh thần khách quan, khoa học. Nếu làm được điều này thì chắc chắn công trình sẽ có những đóng góp mới cho việc nhìn nhận lại lịch sử của Thủ đô qua trường kỳ lịch sử. 2. Sau đây là một vài ý kiến của chúng tôi với mong muốn góp ý cho Đề cương của cuốn sách được tốt hơn: - Trước hết về tên của công trình, theo tôi, cần phải rõ ràng và chính xác hơn. Các nhân vật được các tác giả công trình lựa chọn đều là các danh nhân thời cổ - trung đại, vì vậy tên của bản thảo hiện tại và tên của cuốn sách sau này nên đặt là Danh nhân Thăng Long - Hà Nội giai đoạn cổ trung đại, hoặc là tìm một nhan đề khác hay và chính xác hơn. Theo tôi, Đề cương cần phải xác định cụ thể hơn thời điểm kết thúc việc lựa chọn danh sách các danh nhân. Chọn đến hết thế kỷ XIX hay sang cả đầu thế kỷ XX (Vì trong Danh sách đã được thống kê có cả những danh nhân còn sống và hoạt động xã hội đến tận cuối những năm hai mươi thế kỷ XX) ? Vậy sẽ lấy năm sinh hay năm mất của các danh nhân này làm mốc? Tiêu chí về thời điểm lựa chọn danh nhân không hề được trình bày trong bản Đề cương. - Về kết cấu của công trình: cần phải có sự đầu tư, lựa chọn để tìm ra một kết cấu hợp lý nhất. Việc sắp xếp theo trật tự thời gian như hiện tại có cảm giác chưa thật chặt chẽ và khiến cho người đọc khó theo dõi. Theo tôi, ta vẫn sắp xếp theo trật tự thời gian nhưng nên chia thành từng thời kỳ, giai đoạn sẽ giúp bạn đọc dễ tra cứu, tìm hiểu hơn. Ví dụ: thời kỳ đầu có thể lấy nhan đề là “Từ trước Công nguyên đến khi Ngô Quyền giành được độc lập”; thời kỳ thứ hai: “Các danh nhân thời Lý - Trần thế kỷ X đến hết thế kỷ XIV” vv... - Về bài Tổng luận: bài Tổng luận cần phải được trình bày chi tiết hơn nữa thì người nhận xét mới có thể có được những ý kiến cụ thể và xác thực hơn. Cần phải trình bày rõ hơn các phần của Tổng luận, các ý tưởng, quan điểm của người thực hiện, vì đây sẽ là một trong những bài viết khá quan trọng của toàn bộ “Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến”. - Về danh sách các danh nhân: Thế kỷ XVII có thể bổ sung thêm nhà giáo nổi tiếng kinh thành Thăng Long Vũ Công Đạo, một trong những người khởi xướng công cuộc Thực học cách tân Nho giáo, cách tân pháp luật, giáo dục và khoa cử giai đoạn này. Thế kỷ XVIII có thể bổ sung Nguyễn Tông Quai cũng là một nhà thơ, nhà giáo nổi tiếng nhiều năm gắn bó với Thăng Long. Còn nếu có thể xếp Phạm Thái vào danh sách này thì cũng nên cân nhắc để lựa chọn thêm cả Vũ Trinh, tác giả của tập truyện đánh dấu sự phát triển của văn xuôi dân tộc Lan Trì kiến văn lục. Cùng giai đoạn với Lương Văn Can, Nguyễn Thượng Hiền và Lương Ngọc Quyến, còn có thể bổ sung thêm Nguyễn Quyền (1869-1941), một yếu nhân của Đông Kinh nghĩa thục. Việc chọn lọc những gương mặt tiêu biểu nhất là điều rất cần thiết. Tuy nhiên, theo tôi, riêng đối với các danh nhân là người gốc Thăng Long - Hà Nội thì cũng nên có sự rộng rãi hơn trong khi lựa chọn. Ví dụ: thế kỷ XV còn thiếu tên tuổi của vợ chồng nhà thơ nổi tiếng Ngô Chi Lan và Phù Thúc Hoành, những danh nhân sinh ra tại Thăng Long. Cuối thế kỷ XIX nên lựa chọn thêm nhà thơ, nhà kiến trúc tài năng Chu Mạnh Trinh, tác giả của nhiều bài thơ nổi tiếng và là người đã góp phần quan trọng xây dựng danh thắng chùa Hương (nay đã thuộc địa phận Hà Nội). Tiếp theo còn có thể bổ sung thêm những danh nhân như: Lê Đại (1875-1952, sinh tại Thịnh Hào, Đống Đa), Hoàng Tăng Bí (1883-1939, người Từ Liêm, Hà Nội)… - Một cuốn sách cũng cần phải tham khảo nhưng không thấy các tác giả bản Đề cương liệt kê trong “Danh mục các tác phẩm, công trình có liên quan đến đề tài đang thực hiện” là cuốn Gương mặt văn học Thăng Long của nhóm các tác giả Viện Văn học đã được xuất bản, do GS Nguyễn Huệ Chi chủ biên. Cuốn sách này đã được nâng cấp và cũng sẽ được ra mắt trong dịp Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Chúng ta cũng cần xem xét để tránh sự trùng lặp không cần thiết, vì đều cùng nằm trong Chương trình Kỷ niệm. 3. Nhận xét chung: Tôi trân trọng đánh giá cao công phu của bản Đề cương chi tiết “Danh nhân Thăng Long - Hà Nội”. Một vài ý kiến của tôi ở trên chỉ là những đóng góp thêm trên tinh thần xây dựng, mong muốn cho công trình khi ra đời sẽ được bạn đọc chào đón và góp phần tích cực vào việc thiết thực chào mừng ngày Đại lễ của Thủ đô và dân tộc.
PGS.TS. Nguyễn Minh Tường (24/08/2011)
1. Giải thích về khái niệm Danh nhân Thăng Long - Hà Nội, Đề cương cho biết: "Các danh nhân lịch sử - văn hóa tiêu biểu qua các thời đại trên địa bàn Thăng Long - Hà Nội, kể cả vùng Hà Tây mới được sát nhập..., khái niệm "Danh nhân Hà Nội" bao quát phạm vi rộng lớn về những người từng gắn bó, góp công với Hà Nội (NMT - nhấn mạnh), bất kể người nào đó đã sinh ra hay chỉ có một phần đời hoạt động trên đất Hà Thành". Tôi đồng ý với việc xác định khái niệm Danh nhân Hà Nội vừa nói trên, nhưng theo tôi,còn một vấn đề quan trọng nữa mà Đề cương này chưa đề cập đến, đó là: Giới hạn về thời gian. Trong Đề cương có kể đến những Danh nhân sống và hoạt động trước Công nguyên như Lý Tiến, Lý Ông Trọng, đấy là thời điểm khởi đầu, tôi không rõ mốc kết thúc là khi nào? Nếu nói mốc kết thúc là ngày nay, thì Danh nhân cuối cùng mà Đề cương đưa ra là: 134 - Từ Diễn Đồng (1866-1922), thì cách đây cũng gần 100 năm rồi. 2. Đề cương đưa ra một con số định trước là "khoảng 130 đơn vị mục từ, cũng tức khoảng 130 danh nhân" của Thăng Long - Hà Nội, theo tôi là không nên. Có lẽ, cứ nên xác định xem, trong suốt chiều dài lịch sử của đất Thăng Long - Hà Nội, ai là người xứng đáng là Danh nhân, thì đều lựa chọn. Tổng số Danh nhân Thăng Long - Hà Nội, có thể sẽ vượt hơn con số 130, thành 140, 150 hoặc 160 chẳng hạn, ở đây chỉ nên khống chế số trang tối đa của mỗi mục từ. Thí dụ: Lý Tiến, Lý Ông Trọng, Phạm Tu, Phùng Hưng, Sư Viên Chiến, v.v... chẳng hạn, sẽ không thể viết dài được, vì không có đủ tư liệu. Nhưng ngược lại, có nhiều danh nhân như: Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông, Lê Quý Đôn, Ngô Thì Nhậm, Cao Bát Quát... lại có thể viết hàng trăm trang được. Có khống chế số trang như thế, mới bảo đảm Tổng số trang bản thảo khoảng 800 - 900 trang giấy A4", như Đề cương xác định. 3. Về số lượng các "Danh nhân", Đề cương đưa ra 134 nhân vật, tôi nhận thấy một vài nhân vật dưới đây chưa thật đáng gọi là Danh nhân: 106. Vũ Danh Thuận (đầu thế kỷ XIX): Vị này trong các bộ từ điển như: Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam của Nguyễn Q. Thắng, Nguyễn Bá Thế còn không thấy có tên. 107. Lý Văn Phức (1785-1849): Vị này cũng thuộc hàng có tiếng tăm, song tư tưởng khá bảo thủ, tác giả bộ sách Nhị thập tứ hiếu diễn ca, đề cao chữ "Hiếu" cực đoan, phi nhân tính. 108. Bùi Huy Tùng (1794-1862): Vị này vốn là một doanh nhân, có công nổi bật hơn cả là ủng hộ tiền xây dựng Văn chỉ Thọ Xương (nay vẫn còn ở trong ngõ số nhà khoảng 224 - 226 phố Bạch Mai - Hà Nội).Đó là việc công đức đáng biểu dương, nhưng đề lên làm "Danh nhân", đứng tề danh với Nguyễn Văn Siêu, Vũ Tông Phan, Cao Bát Quát... thì không nên. 125. Vũ Quốc Trân (giữa thế kỷ XIX): Vị này thì chúng tôi ít nghe tới tên tuổi! Mục từ 38: Trần Nguyên Đán (viết nhầm là Trần Nguyên Hãn). Riêng mục Bà Huyện Thanh Quan, Đề cương ghi nhầm ở hai mục từ: 105 và 124. Theo tôi, Đề cương đã bỏ qua những Danh nhân tiêu biểu dưới đây (tôi xếp theo trật tự thời gian của Đề cương): 1 - 2b - Hai Bà Trưng 2 - 22b - Lê Văn Hưu (1229 - ? ) 3 - 27b - Phạm Ngũ Lão ( ? - 1320) 4 - 33b - Trương Hán Siêu ( ? - 1354) 5 - 54b - Thái Thuận (1440- ? ) 6 - 71b - Nguyễn Quý Đức 7 - 75b - Nguyễn Bá Lân (1701-1785) 8 - 79b - Nguyễn Huy Oánh (1722-1799) 9 - 90b - Lê Ngọc Hân 10- 121b - Vũ Nhự (1839-1886) 11- 128b - Kiều Oánh Mậu (1853-1912) 12- 129b - Đào Nguyên Phổ (1860- ? ) 13- 131b - Ngô Đức Kế (1878-1929) Ngoài ra, theo tôi còn khá nhiều những tên tuổi lớn sống và hoạt động vào nửa đầu thế kỷ XX đã gắn bó nhiều đến mảnh đất Hà Nội như: 1. Nguyễn Đỗ Mục (1866- ? ) 2. Nguyễn Hữu Tiến (1874-1941) 3. Lê Đại (1875-1952) 4. Phan Kế Bính (1875-1921) 5. Hoàng Tăng Bí (1883-1939) 6. Nguyễn Tử Siêu (1887-1965) 7. Bùi Kỷ (1887-1960) 8. Tản Đà (1889-1939) 9. Nguyễn Văn Tố (1889-1947) 10.Dương Quảng Hàm (1898-1946) Vì sao lại không đưa vào danh sách Danh nhân Thăng Long - Hà Nội? 4. Viết về đề tài này, trước đây đã có một số công trình mà Đề cương đã cho biết, như: - Danh nhân Hà Nội (Giáo sư Vũ Khiêu chủ biên), Nxb Hà Nội -2004. - Những gương mặt trí thức (Nhiều tác giả), Tập 1 và 2, Nxb Văn hóa - Thông tin - 1998. - Từ điển văn hóa Việt Nam - Nhân vật chí (Vũ Ngọc Khánh chủ biên), Nxb Văn hóa - Thông tin - 1993. - Tổng tập văn học Việt Nam, 42 tập - Tái bản, Nxb Khoa học Xã hội, 1984-2000. Do đó, theo tôi, trong công trình Danh nhân Thăng Long - Hà Nội nên xác định một cách viết mới, khác với các tác phẩm vừa kể trên, để tránh những sự trùng lặp không đáng có. Điều này, cần được bàn bạc, trao đổi kỹ khi họp giữa Chủ biên,Nhà xuất bản Hà Nội với các cộng tác viên và nên thể hiện rõ trong Phàm lệ (tức Quy cách biên soạn) của bộ sách, để định hướng đối với bạn đọc. Tôi cho rằng Đề cương viết như vậy là tương đối đầy đủ, khoa học và xin đề nghị tiến hành việc biên soạn ngay để bộ sách Danh nhân Thăng Long - Hà Nội kịp ra đời trong dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội vào tháng 10 năm 2010 sắp tới./.
PGS.TS. Trần Thị Băng Thanh (24/08/2011)
Danh nhân Thăng Long – Hà Nội là một cuốn sách nên có, vì nó có thể cho người đọc một cái nhìn bao quát về những con người tiêu biểu cho đất kinh đô nghìn năm văn hiến. Đề cương của nhóm biên soạn cũng đã thể hiện những tiêu chí và định hướng chính của nhóm về danh nhân. Tuy nhiên tôi thấy có mấy vấn đề cần được làm rõ và giải quyết, xin nêu dưới đây. 1. Khái niệm “danh nhân Hà Nội” như thế có thể chấp nhận được và căn cứ vào đó sẽ có những tiêu chí thích hợp. Nhìn bảng danh mục ở Phần 2 có thể thấy rõ định hướng của nhóm và khả năng thực thi cuốn sách. Duy có điều phải giới thuyết lại về danh nhân. Khái niệm của nhóm biên soạn đưa ra rất rộng – Những người gắn bó, góp công với Hà Nội”, như vậy có hạn chế ở lĩnh vực nào không? Các danh nhân văn hóa, chính khách, anh hùng, đã đành, còn các nhà kinh tế kiến trúc, điêu khắc, mỹ thuật, giáo dục như thầy Vũ ở Mộ Trạch), sân khấu các tổ nghề, các nhà làm luật, đê điều... 2. Về thời gian, tại sao lại dừng ở Nguyễn Thượng Hiền? Trong khi đó còn cả Nhóm Đông Kinh nghĩa thục và có thể còn nhiều nhân vật đầu thế kỷ XX. 3. Làm thế nào để có thể tránh trùng lặp với các công trình khác? 4. Thời gian gấp quá, bản thân tác giả các bài viết không chắc đã kịp triển khai, thậm chí chỉ là sửa chữa bài đã có. Do vậy tôi xin đề nghị một “giải pháp tình thế” tạm như sau: “Danh nhân Thăng Long – Hà Nội sẽ bao gồm hai hoặc nhiều tập, đây chỉ là Tập I, dừng lại ở mốc hết thế kỷ XIX, đối với các nhân vật đáng được vinh danh nhưng không đủ tư liệu để dựng chân dung thì có một bảng phụ lục tên tuổi, công tích,... Những điều này cần được giới thuyết trong phần Tổng luận. Ngoài ra, đề nghị nhóm biên soạn rà soát lại danh mục danh nhân, có thể thêm hoặc bớt. Vài ví dụ: có Lý Tiến, vậy có Sĩ Nhiếp không? có Phùng Hưng sao không có hai bà Trưng? có Ỷ Lan, sao không có Ngọc Kiều? có nên có Huyền Trân không, nếu đã có Trần Thị Dung? Nhà sử học Lê Văn Hưu, Lê Tung, Sư tổ Huyền Quang, Pháp Loa và nhiều các thiền sư tên tuổi đời Lý, một số vua nhà Mạc như Mạc Đăng Doanh...Các nhân vật nên xem lại có nên chọn không? như Đoàn Lệnh Khương, Nguyễn Hiền, Trần Lư, Đặng Huấn và một vài người nữa, kể cả Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng phải lý giải khi đưa vào danh sách... Tóm lại, đề nghị nhóm biên soạn định hướng rõ hơn về đối tượng cuốn sách và hai vị thư ký cần rà soát lại một lần nữa danh sách tuyển chọn
PGS.TS. Nguyễn Tá Nhí (24/08/2011)
1.Chúng ta có một Thủ đô Hà Nội cổ kính giàu truyền thống với các công trình Khuê Văn Các, Bia Tiến sĩ ở Văn Miếu Quốc Tử Giám, Đền Ngọc Sơn, Tháp Rùa ở Hồ Gươm… được nhân dân cả nước trân trọng yêu quí, được bạn bè năm châu ngưỡng vọng tán thưởng, hiện đang tỏa ánh hào quang chói lọi làm nao nức lòng người. Mọi ánh hào quang chói lọi ấy đều do bao lớp người dân Kinh thành Thăng Long dùng khối óc và bàn tay sáng tạo ra. Họ là những danh nhân của đất Thăng Long- Hà Nội, là những viên ngọc sáng lấp lánh đã để lại bao bài học quý giá, bao kinh nghiệm hữu hiệu cho chúng ta hiện nay. Do vậy, tập sách Danh nhân Thăng Long- Hà Nội hòan thành sẽ thỏa mãn lòng mong đợi của nhân dân Thủ đô và đồng bào cả nước. Nói cách khác, tập sách có ý nghĩa thực tiễn rất cao. 2. Tập sách được bố cục thực sự hợp lý. Số danh nhân được tuyển chọn sẽ được sắp xếp theo thứ tự thời gian lịch sử. Người đọc nếu dụng công đọc hết tập sách sẽ có thể hình dung thấy chặng đường lịch sử phát triển của dân tộc thông qua hoạt động qua các nhân vật lịch sử mà mình yêu mến, ngưỡng mộ. Nguồn tư liệu mà các soạn giả sử dụng rất phong phú đa dạng, từ những tư liệu tìm thấy trong chính sử cho đến các tư liệu dã sử, truyền thuyết dân gian đã được các soạn giả lưu ý sưu tầm tuyển chọn. Những tư liệu quý giá này sẽ góp phần quan trọng cho sự thành công của tập sách và đủ độ tin cậy cho các độc giả đang mòn mỏi chờ mong. 3. Tiêu chí tuyển chọn mà các soạn giả nêu ra đã rất đầy đủ rõ ràng như về không gian bao gồm vùng đất Hà Tây cũ, vùng Mê Linh của Vĩnh Phúc…, về thời gian tính từ thời trước Công nguyên cho đến đầu thế kỷ hai mươi. Các tiêu chí này đã trình bày rõ ràng ở mục Định hướng và tiêu chí tuyển chọn trong bản đề cương chi tiết. 4. Nhóm soạn giả đều là những nhà nghiên cứu lão thành có kinh nghiệm viết lách đầy mình, lại được sự hỗ trợ của các tài năng trẻ đang đầy nhiệt huyết hăng hái trong nghề cầm bút. Đây có thể xem là thế mạnh nhất đảm bảo sự thành công của tập sách. 5. Đề nghị thêm: 5.1 Bổ sung thêm số danh nhân lên đến con số 200 5.2 Hướng bổ sung 5.2.1 Nhà sư cần có khoảng 10 vị, như: Pháp Loa Tôn Giả Huyền Quang Tôn Giả Hương Hải Thiền Sư Chân Nguyên Hòa Thượng Lâm Giác Hòa Thượng Thanh Hanh Hòa Thượng… 5.2.2 Thầy thuốc cần có khoảng 10 vị, như: Hoàng Đôn Hòa ở quận Hà Đông Nguyễn Gia Phạn ở huyện Hoài Đức Nguyễn Tử Siêu ở huyện Thạch Thất… 5.2.3 Nữ danh nhân cần có khoảng 10 vị, như: Trưng Trắc, Trưng Nhị Lý Chiêu Hoàng… Kết luận: Sau khi đọc kỹ nhiều lần bản đề cương chi tiết đề tài Danh nhân Thăng Long- Hà Nội tôi rất hâm mộ tán thưởng, xin trân trọng đề nghị Hội đồng nghiệm thu đề cương chi tiết thông qua, tạo điều kiện cho các soạn giả làm việc để tập sách sớm ra mắt bạn đọc.
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)